Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 39

Ngay sau đó, bằng chứng vật chất đã đến.

Rất nhanh, nhân chứng cũng lần lượt xuất hiện.

Tất cả những "trợ lý" bị Jaylen ép buộc đánh cắp tác phẩm đều đứng ra tố cáo anh ta.

Chưa đến nửa ngày, tạp chí VL đã không chịu nổi áp lực phải lên tiếng xin lỗi.

Bản thân Jaylen cũng không tránh khỏi việc phải đưa ra tuyên bố xin lỗi.

Sáng nay, Jaylen tuyên bố sẽ rút khỏi giới.

Lâm Thanh Lê biết chuyện này, trên mạng đã lên men được hai ngày, nhưng bên tạp chí VL không có ai gọi điện cho cậu, ngay cả bản thân Jaylen cũng không đến mắng cậu.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn Khương Toản, biết tất cả những điều này đều là Khương Toản giúp cậu trút giận.

Khương Toản thậm chí còn không biết, ngay cả chuyện nằm viện cũng là do Lâm Thanh Lê cố ý, thực ra anh không cần phải vì áy náy mà giúp cậu làm những việc này.

Lị Lị: 【Anh Lâm, chúc mừng anh đã vượt qua khó khăn, trên mạng đều đang khen ngợi tác phẩm của anh là đẹp nhất, chỉ cần anh lên mạng nhận, lập tức có thể nhận được offer của các tạp chí lớn】

Lâm Thanh Lê: 【Cảm ơn, nhưng không cần đâu】

Lúc đầu chọn công việc này chỉ là để kiếm tiền ủng hộ Lý Lạc Xuyên thực hiện ước mơ của anh ta, bây giờ cậu không muốn kiếm tiền chỉ vì tiền nữa.

Xem xong tin nhắn, Lâm Thanh Lê lặng lẽ cất điện thoại đi.

Khương Toản không định nhắc đến chuyện này trước mặt cậu, cậu nhận ý tốt của anh, cũng sẽ báo đáp anh bằng cách khác.

Ví dụ, cậu có thể biến số 65 thành ngôi nhà mà Khương Toản mong đợi.

-

Chiếc xe Kim Bôi cũ kỹ dừng lại ở bãi đậu xe bên ngoài khu Văn Hoa.

"Cậu đừng xuống vội." Khương Toản xuống xe mở ô, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa nói: “Mưa to hơn rồi, mới xuất viện đừng để bị ướt."

Mặt ô nghiêng hẳn về phía Lâm Thanh Lê, vai anh đã ướt hết.

Lâm Thanh Lê nắm lấy cán ô đẩy sang, đồng thời nhích lại gần Khương Toản hơn một chút: "Như vậy là được rồi."

Hơi thở của Khương Toản khẽ nhẹ đi, gần như theo bản năng giơ tay chắn bên vai ngoài của Lâm Thanh Lê, kết quả đi được hai bước đã rất thuận tay ôm lấy vai cậu.

Anh khẽ cụp mắt xuống, bảo bối không giãy ra.

Khương Toản khẽ thì thầm: "Sao lại gầy như vậy…"

Một nắm toàn xương xẩu, khiến Khương Toản đau lòng không chịu được.

Lâm Thanh Lê cười khoáng đạt: "Sau này tôi sẽ cố gắng ăn uống."

Khương Toản không ngờ cậu sẽ bắt chuyện, ngây ra một lúc mới nói: "Dạ dày cậu không tốt, cũng không thể ăn uống vô độ."

"Ừm." Lâm Thanh Lê ngẩng mặt lên cười với anh: “Cố gắng dưỡng sinh ăn cơm."

Sao cậu ấy lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, Khương Toản cảm động đến mức lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

-

Sân và căn nhà nhỏ sau cánh cửa sắt rõ ràng đã được dọn dẹp, ngay cả cây tử vi kia cũng được cắt tỉa, trong nhà sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại không có hơi người.

Lâm Thanh Lê chống tay lên bàn bát tiên quay đầu lại: "Khương Toản, anh cho tôi thuê phòng ngủ phụ ở tầng hai nhé."

Khương Toản đang đứng ở cửa cố gắng giũ nước mưa trên ô, nghe cậu nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lâm Thanh Lê cười với anh: "Tôi có thể sẽ ở lại Giang Thành lâu hơn một chút, anh cho thuê không?"

Khương Toản vốn định nói không cần thuê, cậu muốn ở bao lâu thì ở, lại sợ Lâm Thanh Lê không muốn chiếm tiện nghi của anh mà ra ngoài thuê nhà, vội nói: "Cho thuê, tôi cho cậu thuê!"

Lâm Thanh Lê cười: "Được."

Khu Văn Hoa dưới màn mưa yên tĩnh và đẹp đẽ, Lâm Thanh Lê khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, có lẽ cả khu ổ chuột này đều là một thế giới Truman khổng lồ, nhưng lúc này Lâm Thanh Lê lại cảm thấy rất tốt.