Khương Toản vội giải thích: "Vừa rồi sếp chúng tôi phát lì xì."
Thảo nào náo nhiệt như vậy.
Lâm Thanh Lê hỏi: "Sao tự dưng sếp các anh lại phát lì xì?"
"Anh ấy..." Khương Toản lén nhìn người trước mặt: “Có chuyện vui."
"Chuyện vui gì?"
"Ừm... anh ấy, người anh ấy thích đã quay về." Khương Toản không dám nhìn Lâm Thanh Lê nữa, cúi đầu nghịch điện thoại.
Lâm Thanh Lê: "..." Cúi đầu cũng không giấu nổi khóe miệng sắp nứt đến mang tai, đúng là gặp phải bẫy tình rồi.
Chỉ là bây giờ cậu cũng không thể trực tiếp hỏi người Khương Toản thích là ai, dù sao người trước mặt cũng không phải "Khương Toản", còn phải tính kế lâu dài.
Khương Toản thấy cậu định ngồi dậy, vội ấn cậu nằm xuống: "Cậu đừng cử động, giường này có thể nâng lên được, tối qua y tá đã dạy tôi rồi."
Anh nâng giường lên một chút: “Thế này được chưa?"
"Ừm." Lâm Thanh Lê nói: “Tôi đói rồi."
"Ồ, đúng rồi, bác sĩ nói bây giờ cậu tốt nhất nên ăn cháo, dưới lầu có bán, tôi đi mua." Khương Toản cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Khương Toản đi không lâu, bác sĩ liền đến kiểm tra phòng.
Lâm Thanh Lê cố tình canh giờ để đuổi khéo anh đi, cậu hỏi thẳng: "Bác sĩ, bệnh của tôi có khả năng cao chuyển biến thành ung thư đúng không?"
Bác sĩ nhíu mày: "Người trẻ tuổi sao lại hay suy nghĩ lung tung thế? Cậu là do ăn uống không điều độ, thức khuya mà ra, thay đổi thói quen sinh hoạt, điều chỉnh ăn uống, không phải vấn đề lớn."
Lâm Thanh Lê đương nhiên không thể nhắc đến giấc mơ tiên tri gì đó, đành nói: "Trong nhà tôi có người thân qua đời vì ung thư dạ dày, tôi nghe nói người như tôi có nguy cơ mắc ung thư dạ dày rất cao."
Bác sĩ cân nhắc một chút: "Cũng không phải tuyệt đối." Ông xem lại các báo cáo số liệu của Lâm Thanh Lê, vẫn khuyên cậu nên thả lỏng tâm trạng: “Tuân thủ lời dặn của bác sĩ, không đến mức đó đâu."
Cho nên, chưa chắc cậu sẽ chết vì ung thư dạ dày?
Có lẽ cậu có thể thay đổi tương lai của mình?
-
Khương Toản mua bữa sáng xong liền chạy một mạch về khu nội trú.
Từ Ủng Xuyên gửi đến một ảnh chụp màn hình.
Khương Toản xem xong cười trả lời bằng tin nhắn thoại: "Sao anh xui thế, lì xì lớn như vậy mà anh chỉ giật được có hai hào?"
Từ Ủng Xuyên: 【Cậu điên à, sáng sớm làm cậu ấm phát tiền làm gì】
Khương Toản: "Tôi sắp yêu rồi!"
Từ Ủng Xuyên: 【Ồ】
Khương Toản: "Anh giật lì xì mà không chúc phúc một câu à?"
Từ Ủng Xuyên: 【Chúc phúc cậu gặp phải bẫy tình à】
Khương Toản: "Đồ chó. Anh có thể mong tôi tốt đẹp hơn không hả?"
Từ Ủng Xuyên:
【Cậu như vậy chỉ có thể liên hôn mới không sợ bị lừa, nhưng cậu không nghe】
【Sau này tôi cũng nghĩ thông rồi, muốn xem cậu vấp ngã mấy lần mới khôn ra, dù sao cậu có tiền, bị lừa cũng không phá sản】
Khương Toản: "..."
Anh nghiến răng: "Tôi chỉ là không muốn cuộc hôn nhân của mình giống như bố mẹ tôi bị bày lên bàn cân đong đếm, hôn nhân không có tình yêu chính là tầng thứ mười tám của địa ngục!"
Từ Ủng Xuyên gửi một tràng biểu tượng cười lớn.
Từ Ủng Xuyên:
【Hãy giữ gìn sự ngây thơ của cậu đi thiếu gia】
【Cậu đang ở đâu thế, thở hổn hển thế】
Khương Toản: "Bệnh viện."
Tin nhắn thoại vừa gửi đi, điện thoại của Từ Ủng Xuyên liền gọi đến.
"Cậu sao thế?" Từ Ủng Xuyên hỏi gấp: “Bệnh viện nào?"
Khương Toản vừa ra khỏi thang máy đi ngang qua quầy y tá, chưa kịp trả lời đã bị y tá gọi lại: "Này, người nhà giường 27 đúng không?"