Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 26

Y tá: "..."

Lâm Thanh Lê bất giác cảm thấy anh có chút đáng yêu, nghĩ đến chuyện anh thức đêm qua trông mình lại thấy không đành lòng: "Buổi tối anh về nhà ngủ đi, tôi không sao hết."

"Sao lại không sao? Bác sĩ nói tối qua may mà cầm máu kịp, không thì phải phẫu thuật rồi!" Khương Toản nghĩ lại chuyện tối qua vẫn còn sợ hãi: “Cậu đừng nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu!"

Nói xong, anh chợt thấy không ổn.

Tối qua còn nói phải từ từ, ngủ một giấc dậy đã quên sạch sành sanh!

Khương Toản vội giải thích: "Ý tôi là, nếu không phải tôi đưa cậu đi ăn mấy món lạnh cay kia, cậu cũng không phải nhập viện, chăm sóc cậu là việc tôi nên làm, cậu, cậu đừng có áp lực gì cả!"

Áp lực gì chứ? Tìm cơ hội ở lại chính là mục đích ban đầu của Lâm Thanh Lê.

Trước đây cậu đã biết Khương Toản rất ngốc, không ngờ anh lại ngốc đến vậy.

"Khương Toản..." Lâm Thanh Lê ngập ngừng.

"Sao thế?" Khương Toản lo lắng hỏi: “Khó chịu à? Đau dạ dày à? Tôi gọi bác sĩ nhé."

Lâm Thanh Lê vội giữ tay anh đang định bấm chuông lại: "Không đau, tôi chỉ là..."

Tôi chỉ là rất xin lỗi.

Nhưng lời này cậu không thể nói ra.

"Tạm thời tôi chưa muốn về, muốn hỏi sau khi xuất viện có thể đến nhà anh ở tạm được không?"

Khương Toản cảm giác như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng tim, anh cố gắng che giấu vẻ mặt suýt chút nữa đã không nhịn được cười: "Đương nhiên là được! Cậu muốn ở bao lâu cũng được!"

"Cảm ơn." Lâm Thanh Lê miễn cưỡng cười: “Ở Giang Thành tôi cũng không quen ai."

Khương Toản trong lòng gào thét, cậu cũng không cần quen ai cả!

Anh lập tức báo cáo tiến độ trong nhóm:

【Cậu ấy xuất viện sẽ đến nhà tôi ở!!!】

【Làm sao đây, tôi vui quá】

【A a a a a a】

Tất Phương Lâm: 【Chúc mừng thiếu gia tâm tưởng sự thành】

Chú Trần: "Chúc mừng thiếu gia."

Vương A di / Triệu A di: "Chúc mừng thiếu gia!"

Khương Toản kích động điên cuồng gửi lì xì trong nhóm.

Gửi xong cảm thấy chưa đủ, lại vào nhóm của công ty giải trí Đỉnh Toản gửi thêm một đợt.

Trong nhóm lập tức sôi trào, một đống người quỳ lạy cảm ơn, dù sao vị Tiểu Khương tổng thần long thấy đầu không thấy đuôi này mỗi lần xuất hiện đều là để phát tiền, hoàn toàn khác hẳn với Từ tổng ngày ngày đến công ty chấm công rồi mắng người, ai mà không thích người sếp như vậy chứ?

Ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Thanh Lê đang nhìn mình chằm chằm, Khương Toản ngẩn ra, nghe cậu hỏi: "Sao anh vui thế?"

"Tôi không có, tôi không có mà!" Khương Toản nhéo khóe miệng đang không thể khép lại, vội vàng giải thích: "Cậu nhập viện tôi thật sự rất lo lắng, tối qua tôi sợ muốn chết, tôi không có cười!"

Tối qua anh thực sự suýt khóc vì sợ, dù sao người tốt bụng cưu mang ở nhà đột nhiên nôn ra máu, đặt vào ai cũng phải sợ... bị lừa, đúng không? Dù sao nhà anh đúng là có mỏ.

Nhưng vừa rồi Lâm Thanh Lê tuyệt đối không nhìn lầm, Khương Toản vừa nhắn tin vừa cười.

Cậu biết Khương Toản bị rất nhiều người lừa, cụ thể bao nhiêu người thì không biết, chẳng lẽ ngay lúc này đây cũng có một kẻ đang lừa anh?

Suy nghĩ một chút, cậu thăm dò hỏi: "Nhắn tin với người yêu à?"

"Hả?" Khương Toản vội xua tay: “Không không không, tôi đang chat nhóm, nhóm công ty chúng tôi, không tin cậu xem."

Anh thật sự quay màn hình về phía Lâm Thanh Lê.

Lâm Thanh Lê liếc mắt, đúng là chat nhóm.

Trong nhóm một đống người đang 【Cảm ơn Khương tổng】, liên tục spam.