Trần Tiểu Lệ có phần bất lực, cô đẩy đẩy chiếc kính trên sống mũi, cố gắng khuyên nhủ: “Mọi người đều là bạn học, đừng quá đáng như vậy, nếu để Nguyên Hạo nhìn thấy cũng không hay.”
“Ôi giời, lớp trưởng lại làm ra vẻ ngoan ngoãn rồi đấy. Thế mà lúc nãy gọi điện thoại còn diễn sâu lắm cơ mà.”
“Nguyên Hạo đã sớm quên cô ta rồi, hơn một năm trôi qua rồi đấy, cậu thấy anh ấy có hỏi thăm gì về cô ta đâu.”
“Chỉ là một con nhỏ tiện nhân từng khiến Nguyên Hạo hứng thú thôi mà, may mà lúc đó cô ta trốn đi nhanh, không thì…”
Nguyên chủ không hề hay biết những chuyện xảy ra ở trường trung học, cho dù biết thì cô ấy cũng chẳng bận tâm.
Còn Hàn Tử Phong khi nghe tin Lâm Ẩn sẽ tham gia buổi họp lớp, một tia lo lắng thoáng qua đáy mắt anh rồi nhanh chóng bị che giấu.
Lâm Ẩn không phải chim vàng anh trong l*иg, cô cần có cuộc sống riêng và một vòng tròn giao tiếp nhất định, điều này sẽ giúp cô nhanh chóng vượt qua bóng ma quá khứ.
Chỉ là theo trực giác của một người cảnh sát, anh cảm thấy những người bạn học đột ngột tìm đến cô ấy không có ý tốt.
"Lúc đó anh đi cùng em, cứ nói rằng... anh là chú của em."
Hàn Tử Phong đề nghị. "Yên tâm, anh sẽ mặc thường phục."
"Vâng ạ, chú Hàn."
Lâm Ẩn không từ chối lòng tốt của anh. Cô cười rạng rỡ nhìn anh, chỉ có mấy chữ cuối cùng được cô gọi thật trong trẻo và đáng yêu, khiến Hàn Tử Phong không khỏi mặt đỏ tai hồng, tai anh đỏ lên rõ rệt.
Dù vậy, vị cảnh sát Hàn vẫn khống chế tốt cảm xúc rất tốt.
Thật là khó nhọc khi phải kìm nén quá lâu.
Lâm Ẩn mỉm cười nghĩ thầm, nếu không phải cô nể mặt mà cố ý kìm chế sức quyến rũ của mình, thì chú Hàn kia cũng không dễ dàng qua ải như vậy đâu.
Thôi vậy, những tâm hồn đẹp đẽ luôn xứng đáng được quan tâm nhiều hơn.
Buổi họp lớp được tổ chức tại một phòng bao của khách sạn, Lâm Ẩn hôm đó cũng không cố ý ăn mặc cầu kỳ, dù sao với một nữ thần sắc đẹp thì cô đã không cần bất kỳ trang phục nào để tô điểm, trái lại chính cô đã làm cho những bộ quần áo trở nên đặc biệt, thậm chí khiến người ta không thể chú ý đến những gì cô đang mặc.
Tuy nhiên, để phù hợp với bộ vest đen trang trọng của Hàn Tử Phong, Lâm Ẩn vẫn mặc một chiếc váy trắng, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của cô khiến người ta liên tưởng đến nàng Lạc Thần giáng trần, khiến cả Hàn Tử Phong cũng cảm thấy có phần tự ti.