Xuyên Nhanh Chi Nữ Thần Quá Xinh Đẹp

Thế Giới 1 - Chương 46

Lâm Ẩn không để ý đến tin nhắn từ số lạ đó. Ở mỗi thế giới, cô đều gặp phải rất nhiều "kẻ thù" ngầm, những người say mê cô nhưng lại không dám đến gần vì đủ loại lý do. Bản chất con người vốn phức tạp như vậy.

Không cần phải quan tâm, đến một thời điểm thích hợp, những người này sẽ tự mình nhảy ra trước mặt cô, giống như con công xòe đuôi khoe mẽ khả năng của mình, cố gắng để thu hút sự chú ý của cô. Không ngoại lệ.

Điện thoại đột ngột reo lên, Lâm Ẩn liếc nhìn số điện thoại có vẻ quen thuộc trong ký ức của nhân vật chính, vẻ mặt bình tĩnh bắt máy.

"Alo, là Lâm Ẩn phải không, tớ là lớp trưởng Trần Tiểu Lệ."

"Dạo này cậu thế nào?"

"Kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc rồi, lớp mình định tổ chức một buổi họp lớp, Lâm Ẩn, cậu có đi không?"

Góc miệng Lâm Ẩn khẽ cong lên, một nụ cười đẹp đến nao lòng: "Tại sao đột nhiên lại muốn mời tôi? Không phải từ lâu tôi đã không còn là bạn học của các cậu nữa rồi sao?"

Đúng vậy, người gọi điện này không phải là bạn học hiện tại của cô ở trường nữ sinh, mà là những người bạn học đã từng bắt nạt nữ chính Bạch Tuyết.

Số điện thoại của nữ chính vẫn là số cũ, Lâm Ẩn đương nhiên cũng lười đổi. Cô chỉ tò mò tại sao sau một thời gian dài như vậy, họ lại liên lạc với cô.

"...... Chúng tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu, giờ đã tốt nghiệp cấp ba rồi, sau này khó mà gặp lại nhau. Lần này tình cờ liên lạc được với cậu, nên muốn gặp lại cậu một lần, được không?"

"...... Được thôi!"

Giọng cô dịu dàng, nhưng người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy ánh mắt của cô lúc này đang tỏa ra một thứ ánh sáng rợn người đến thế nào.

Cúp máy xong, Trần Tiểu Lệ lúc này có phần lo lắng nói với mấy cô bạn đang ngồi trước mặt: "Được rồi, mình đã gọi điện rồi, giờ có thể về nhà được chưa?"

"Nó tin rồi á? Ha ha, nó thật sự tin rồi á?"

Vừa cúp máy, mấy cô nữ sinh cấp ba vây quanh Trần Tiểu Lệ liền cười ồ lên một trận.

Một người trong số đó cười xong, liền mặt mày âm trầm nói: "Lúc trước chính nó quyến rũ Nguyên Hạo, lần này các cậu cũng biết phải làm gì rồi chứ?"

"Hừ hừ, thủ khoa đại học, đúng là được mặt rồi, nhưng mà mình tò mò lắm không biết nó có dám đến thật không."

Trần Tiểu Lệ đứng bên cạnh nép nép không dám lên tiếng."

Cô gái quay sang nói với Trần Tiểu Lệ: “Vậy mà là lớp trưởng đấy, phải có trách nhiệm hơn chứ. Lần họp lớp này phải đảm bảo mọi người đều có mặt, nhất định phải khiến bạn Lâm Ẩn của chúng ta cảm thấy "như về nhà mình" đúng không nào?”