Tần Sóc cúi mắt không đáp. Y thầm nghĩ, nào chỉ nhận ra, y và Phong sư đệ quen biết nhau đã hơn hai trăm năm, theo lời người khác thì cả hai lớn lên cùng nhau, là bạn bè chí cốt, thân thuộc từng chân răng kẽ tóc của nhau. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, trong khoảng thời gian y mất trí nhớ, mối quan hệ vốn sâu đậm ấy lại biến thành thứ tình bạn giả tạo như ngày hôm nay.
Nếu người lấy trộm kim đan thực sự là Phong Hy, vậy mục đích của hắn ta là gì?
Huống hồ, Phong Hy là đệ tử yêu quý của Ô Kim trưởng lão, trong túi trữ vật của hắn ta không thiếu bảo vật cứu mạng, cớ gì phải mạo hiểm làm chuyện như vậy chứ?
Càng nghĩ, Tần Sóc càng thấy kỳ lạ. Khi y định hỏi kỹ Kim Vị Ly về những người biết chuyện thì bất ngờ, cả hang động rung lên dữ dội, bụi đất trên mặt đất bay tán loạn. Ngay khoảnh khắc tro bụi bốc lên, bên ngoài hang vọng vào một tiếng gầm của yêu thú, âm thanh như xuyên thấu linh hồn, gần như muốn phá vỡ màng nhĩ.
“Tần huynh––”
Cả hai đều là tu sĩ kỳ Nguyên Anh nên lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm. Nhưng sóng âm quá mạnh, hoàn toàn át đi mọi âm thanh khác, khiến Tần Sóc không thể nghe được Kim Vị Ly đang nói gì. Y chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt. Cả hai nhanh chóng bấm quyết, vận linh lực dựng lên một kết giới tạm thời để giảm bớt phần nào sức ép, nhưng tai họ vẫn không tránh khỏi chảy máu.
Cơn đau từ trong ra ngoài khiến Tần Sóc nghiến răng chịu đựng, cố gắng chống đỡ cho đến khi tiếng gầm bên ngoài kết thúc mới chịu buông tay. Khi hang động trở lại yên tĩnh, cổ áo cả hai đã loang lổ vệt máu. Sau khi nuốt vào một viên bổ khí đan, cơn đau mới thuyên giảm phần nào.
Dù vậy, họ vẫn không dám lơ là. Ánh mắt cả hai tập trung vào những ngọn cỏ dại bên ngoài hang đang bị gió thổi lay động, không chắc con yêu thú vừa gầm lên đã rời đi hay chưa.
“Không ngờ dưới đáy vực lại có đại yêu lợi hại như vậy.” Kim Vị Ly lẩm bẩm: “Nghe tiếng vừa rồi, ít nhất con thú đó cũng đạt đến Nguyên Anh trở lên. Rừng Cuồng Thú không hổ danh bất hư truyền, hiểm nguy phi thường.”
Tần Sóc cũng hạ giọng nói:
“Tiếng gầm vừa rồi có vẻ là để thăm dò. Nó ngửi thấy mùi của chúng ta, nhưng chưa xác định được vị trí chính xác. May mà chúng ta không mạo hiểm ra ngoài, nếu không với tình hình này, chưa chắc chúng ta đã là đối thủ của nó.”
Kim Vị Ly gật đầu:
“Nhiệm vụ của vòng một là lấy được quả tim rắn. Không thể lãng phí thời gian ở đây, việc cấp bách là phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”
Ra ngoài nói thì dễ, nhưng trong tình cảnh có đại yêu canh giữ, việc thoát thân khó tựa lên trời. Cần có người đi thăm dò tình hình trước.
“Đệ cứ ở đây đợi, ta ra ngoài xem thử.” Tần Sóc cầm lấy Huyền Quang Kiếm, định bước ra ngoài, nhưng lại bị Kim Vị Ly ngăn lại.
“Tần huynh nói vậy chẳng phải coi thường ta sao? Kim Vị Ly ta đây dù không phải kỳ tài trong tu tiên, nhưng ít nhất cũng là người xuất sắc trong đồng môn đấy. Đã đi thì cùng đi, huynh cứ tiến lên, ta sẽ bảo vệ huynh ở phía sau.”
Nói đến mức này, Tần Sóc không còn lý do từ chối. Trong lòng y lại thêm phần kính trọng Kim Vị Ly, bèn mỉm cười gật đầu.
Hai người một trước một sau tiến ra ngoài hang, tim đập thình thịch, mỗi bước đi đều căng thẳng tột độ.
Tần Sóc luôn giữ chặt chuôi kiếm, quan sát kỹ mọi động tĩnh bên ngoài. Bầu trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng phản chiếu trên những vũng nước, lá rụng lặng lẽ trôi. Ngoài tiếng nước nhỏ giọt trong hang động thì chẳng có âm thanh nào khác, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mũi kiếm nhẹ nhàng gạt qua lớp cỏ dại hai bên, bước chân cẩn trọng tiến về phía cửa hang. Chỉ còn một chút nữa là ra ngoài, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội.
Chưa kịp phản ứng, một lớp sương mù dày đặc đột ngột bốc lên từ đáy vực, làn sương đó bao trùm toàn bộ cảnh vật trước mắt, che kín cả ánh mặt trời.
Trong làn sương mù, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Tần Sóc lập tức nhận ra nguy hiểm, vội giơ tay chặn Kim Vị Ly phía sau, định lên tiếng cảnh báo. Nhưng ngay lúc đó, từng đợt sương mù ào tới, bao vây lấy hai người.
Hương thơm lạ xộc vào mũi ngay lập tức khiến Tần Sóc cảm thấy không ổn.
“Ưm… Aaa…”
Một cảm giác nóng bức dữ dội xâm chiếm cơ thể y, như thể hàng nghìn con kiến đang bò trong huyết quản. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, thân thể chao đảo, tai đỏ bừng. Y cố gắng dựa vào Huyền Quang Kiếm để chống đỡ, gập người quỳ trên mặt đất, thở dốc từng hơi.
Nhưng ý chí cuối cùng cũng không chống lại được bản năng. Cơn chóng mặt dữ dội ập đến, và trong tiếng “keng” của thanh kiếm rơi xuống, Tần Sóc ngã gục.
Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi ngất đi là hình bóng giống với tiểu sư đệ bước ra từ trong làn sương, cùng tiếng gọi mơ hồ vọng đến bên tai:
“Sư huynh––”