“Đệ nghi ngờ Bạch sư đệ thừa cơ hỗn loạn lấy mất kim đan của đệ sao?”
Tần Sóc hiểu ý của Kim Vị Ly nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Dù sao Bạch Dục và Kim Vị Ly rất ít tiếp xúc với nhau, không thể coi là quen biết, cũng chẳng thể nào biết về kim đan. Chỉ bằng một manh mối đã gán tội ngay như vậy, chẳng phải quá gượng ép hay sao?
“Không phải lấy, là trộm!” Kim Vị Ly vốn đã có thành kiến với Bạch Dục, nay lại mất kim đan nên hắn càng thêm giận dữ:
“Đây là thứ quan trọng có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp đấy, hắn ta cũng dám lắm!”
Tần Sóc thấy chuyện này có phần kỳ lạ, y nhớ lại những lời của hồ ly, cảm thấy không thể chỉ nhìn bề ngoài mà vội kết luận:
“Nhưng chuyện này đệ chưa từng tiết lộ với ai mà, thế thì sao Bạch Dục biết được? Chẳng lẽ đệ ấy có khả năng tiên tri ư?”
Trong giới tu tiên quả thực có những người có thể tiên đoán trước, nhưng đó đều là những cao nhân ẩn thế, tuyệt đối không phải những người xuất hiện ở đại hội Tiên môn. Huống hồ, Bạch Dục chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Nếu thật sự có khả năng đó, sao hắn ta lại để bị ức hϊếp suốt bốn năm chứ?
Tần Sóc không tin có người nào biết rõ số phận mình mà vẫn lao đầu vào nguy hiểm. Bạch Dục cũng không phải kiểu người ngoan cố đến mức đó.
“Ta biết ngay mà, huynh thiên vị hắn ta hơn!”
Kim Vị Ly nói với giọng đầy oán trách, dùng tay áo lau vết bụi trên mặt. Vừa thu dọn đống bình đan trên đất, hắn vừa ấm ức than thở:
“Trước đây cũng vậy, hắn ta gần như cưỡi lên đầu ta rồi mà huynh chỉ mắng hắn ta vài câu lấy lệ. Bây giờ thì hay rồi, hắn ta cả gan trộm đồ của ta mà huynh cũng chẳng nỡ trách hắn ta.”
Lúc này Tần Sóc mới nhận ra mình đã lỡ lời. Dù sao đi nữa, Kim Vị Ly trước mặt y cũng vì tìm y mà thành ra bộ dạng bẩn thỉu, nhếch nhác thế này. Nhìn hắn lúi húi thu dọn đan dược, Tần Sóc không đành lòng, định bước tới giúp nhưng lại bị hắn từ chối:
“Ta tự làm được. Dù sao trong mắt huynh, kim đan bị trộm cũng không phải lỗi của hắn ta, là lỗi của ta hết!”
“Kim sư đệ à, ta không có ý đó…” Tần Sóc thấy hắn giận thật thì cũng sốt hết cả ruột, y bèn cúi người giải thích:
“Ý ta là chuyện này có điểm nghi vấn, không nhất định là đệ ấy làm.”
Kim Vị Ly thu dọn xong đống bình đan, hừ lạnh một tiếng:
“Trước đây huynh chưa bao giờ gọi ta là Kim sư đệ, huynh vẫn gọi là Vị Ly ý.”
Tần Sóc bất đắc dĩ, đành đổi cách xưng hô:
“Vị Ly à, đệ vốn thẳng tính nên nghĩ như vậy là bình thường. Ta không có ý nói đệ hiểu lầm đệ ấy, chỉ là không có chứng cứ thì không thể kết luận. Hôm qua, Bạch Dục quả thực ở cùng chúng ta, nhưng khi đó trong rừng rất tối, còn có nhiều đệ tử khác ở đó, sao có thể khẳng định là đệ ấy được?”
Nghe thấy Tần Sóc gọi mình là “Vị Ly” tâm trạng của Kim Vị Ly có vẻ khá hơn một chút, cuối cùng hắn cũng nói ra suy nghĩ của mình:
“Đúng là khi đó rừng rất đông người, nhưng hắn ta ở gần chúng ta nhất. Hơn nữa, mùi trên người hắn ta khác với những người xung quanh. Ta tuyệt đối không thể ngửi nhầm đâu.”
Tần Sóc đoán ra hắn căn cứ vào khứu giác của mình để tìm chứng cứ, nhưng vẫn không nhịn được cười:
“Bản lĩnh của đệ như nào, đương nhiên ta rất rõ. Nhưng chẳng lẽ đệ định nói trước mặt mọi người rằng lý do đệ khẳng định hung thủ là đệ ấy chỉ vì đệ… ngửi thấy đệ ấy? Ta tin điều này, nhưng người khác thì sao? Nếu bị vu khống ngược lại thì đệ, sư tôn của đệ cũng như danh tiếng Thiên Nguyên Cung sẽ ra sao đây?”
Nghe vậy, Kim Vị Ly cúi đầu không nói.
Đúng vậy, nếu không có đủ bằng chứng, rất dễ bị người khác phản kích. Nếu thật sự bị kết tội vu khống, e rằng sẽ bị loại thẳng khỏi đại hội Tiên môn, điều này chẳng tốt đẹp gì cho cả hắn lẫn Thiên Nguyên Cung.
“Nếu thật sự muốn tìm, chi bằng bắt đầu từ những người biết chuyện.” Tần Sóc nhắc nhở:
“Ngoài sư tôn của đệ ra thì còn ai biết về kim đan nữa?”
Dường như Kim Vị Ly hiểu ra, hắn nghiêm túc suy nghĩ:
“Ngoài sư tôn thì chỉ có vài đồng môn của ta thôi. Nhưng lúc đó bọn họ không ở ngoài rừng. Nếu phải nói, thì có một người đáng nghi… cũng là đồng môn của huynh.”
“Là ai?”
“Hình như hắn ta họ Phong.” Kim Vị Ly chống cằm hồi tưởng: “Trước khi Đại hội Tiên môn bắt đầu, ta có trò chuyện với vài đồng môn và nhắc đến kim đan mà sư tôn ban cho. Khi đó, hắn ta đứng ngay sau lưng ta, không biết có nghe thấy hay không.”
Trong Vô Tình Tông, chỉ có một sư đệ họ Phong, Tần Sóc lập tức hiểu hắn đang nói đến ai:
“Đệ đang nói đến Phong Hy, Phong sư đệ ư? Cái người hay mặc áo xanh, trên cổ có vết bớt hình trăng lưỡi liềm đấy sao?”
“Đúng vậy, huynh nhận ra hắn ta sao?”