Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 52

Sáng ra thì ba mẹ tôi cũng đi làm cả rồi. Tôi thì chở bé Cún đi học trên đường nó cứ nhắc mãi về hai tiểu thư ở nhà làm cho tôi phải lắc đầu ngán ngẩm với nó.

Sáng hôm nay tôi muốn tới thăm một người. Vì tối lại ra Hà Nội rồi mà thế nên phải tranh thủ thời gian.

- Hai cậu tí tính đi đâu không? Bước về tới nhà, tôi nhướn mày hỏi.

- Chắc đi trượt batin tiếp Quân nhỉ, hihi. Uyên là thế, nhỏ luôn biết cách trêu chọc tôi.

- Hihi. Linh thì che tay mỉm cười nhẹ, chắc đang nhớ tới cảnh hôm qua tôi ngã trên sân trượt.

- Thế tí tớ nói thằng Hiếu đưa hai cậu đi nhé.

- Hơhơ, thế cậu không đi hả. Uyên hỏi.

- Tớ có việc bận rồi, thế nhé. Tôi vội đáp.

- Ờ.

Tầm 07h05 tôi bước lên nhà thằng Hiếu. Nói về thằng này, nó sinh năm 96. Nhà sát nhà tôi một bức tường, tôi với nó là hai đứa bạn thân từ nhỏ.

- Ê, Hiếu ơi.

- Gì thế mày...Oáp...? Nó lấy tay che miệng ngáp dài.

- 07h00 rồi, ngủ gì nữa. Tao nhờ tí.

- Sao ế...oáp...?

- Tí đưa Uyên và Linh đi chơi giùm tao. Tao có việc bận tí.

- Mày đi đâu ế...?

- Tao đi thắp hương cho Cậu và Bà. Tối phải ra Hà Nội rồi. Thế nhé, tao nhờ mày nhé.

- Ok. Hêhê.

Tầm 07h20 tôi xuất phát. Xuống dưới ngã tư dừng lại mua 2 bó hương và bật lửa. Nhẹ nhàng bỏ vào trong giỏ xe đạp cũ kĩ, tôi đạp phóng đi về trong nghĩa trang.

Tầm 10 phút sau khi loanh quanh giữa các ngôi mộ khác . Tôi lặng im dừng lại, cúi xuống nhẹ nhàng để 2 bó hương phía dưới. Tôi khẽ ngồi cụp xuống dọn dẹp mấy cây cỏ xung quanh. Cậu tôi trong ký ức của tôi rất ít. Ngay lúc hiện tại đây, trong suy nghĩ, hình ảnh của cậu dường như không có trong tôi.

Còn Bà, tôi chưa từng thấy mặt. Ngay từ nhỏ khi mẹ tôi chưa ra đời bà cũng đã mất. Ông tôi một mình nuôi 4 người con.

Quay lại với hiện tại, tôi mở bó hương ra và đốt. Từng làn khói bay ra mang phảng phất nỗi lòng người ở lại.

Dọn dẹp vệ sinh ở hai ngôi mộ thật sạch sẽ, nói với cậu và bà ít câu nữa thì tôi ra về. Vẫn đi trên con đường cũ trở về nhà. Đang thẫn thờ ngắm nhìn những hàng cây xung quanh thì tôi bất chợt thấy :

- Miu . Tôi giật mình chợt nói.

Con nhỏ đi ngược hướng với tôi. Hồi nhỏ nó khác giờ nhìn thấy lại khác quá.

Thời gian trôi nhanh quá. Cuối cùng tôi lại phải rời xa quê hương rời xa gia đình rồi. Tối hôm ấy bữa cơm cuối cùng khi tôi sắp rời khỏi quê nhà. Lúc chiều thì tôi, Uyên và Linh cũng mua ít món quà quê để đem cho mấy đứa bạn ở Hà Nội rồi.

- Ra ngoài đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con... Nhớ tiết kiệm... Và nhớ giữ gìn sức khoẻ... Nhớ....! Những lời gửi gắm tất cả yêu thương của ba mẹ tôi dành cho tôi. Cảm giác có gia đình bên cạnh thật là ấm áp đến lạ thường.

- Hai cháu về giữ gìn sức khỏe nhé. Có dịp thì về nhà cô mà chơi tiếp.

- Vâng. Thế cô với chú ở lại mạnh khỏe, hôm nào tụi con lại làm phiền gia đình tiếp,hihi. Uyên mỉm cười nhẹ cúi đầu nói.

- Có hai đứa làm phiền suốt cô càng thích. Mẹ tôi đáp.

- Thế thôi. Xe cũng tới rồi. Tụi con xin phép ạ. Linh từ tốn nói.

- Mấy đứa đi mạnh khỏe nhé.

- Con đi nhé. Moaz. Thơm bé cún một cái rồi tôi cũng bước lên xe.

Bước lên xe, mùi điều hòa làm cho tôi thấy khó chịu . Ba đứa chúng tôi chọn cho mình nằm phía bên dưới . Uyên nằm phía bên trái, Linh nằm giữa, tôi vị trí bên phải.

- Hihi. Uyên tự dưng cười, tay thì lướt điện thoại.

- Sao thế tiểu thư. Hâm à..! Tôi quay qua trêu nhỏ.

- Haha, cậu xem đáng cười không? Tưởng troll được nhỏ ai dè. Nhỏ đem cái hình đầy son phấn của tôi ra. Mặt tôi lúc đó nhăn như khỉ. Linh với Uyên thì bụm miệng cười.

- Sáng mai là về gặp tụi nó rồi ha. Tôi tay để sau đầu rồi nói.

- Lại sắp nhiều chuyện xảy ra rồi Quân nhỉ?

- Cuộc sống mà...!

Cả 3 tự nhiên nói rồi tự quay qua nhìn nhau rồi bật cười.

Phải chăng khi bên cạnh người thân thương ta mới có thể cười thoải mái như vậy......!

Phải chăng cái gì cũng có cái đúng cái sai của nó....! Hãy tự suy nghĩ rồi bình tĩnh xử lí nhé...!

Một giấc ngủ khi đi trên xe là quá khó đối với tôi. Nhưng dù sao cũng phải cố cụp đôi mắt xuống để những cái suy nghĩ trong đầu biến mất đi...!

Ngủ ng0n nhé... Các tiểu thư...!