Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 51

Sau cơn mưa trời lại sáng... Con người và thiên nhiên vốn dĩ là như vậy...! Nó không treo một trật tự, tuần hoàn nào cả.

Trời cũng đã xế chiều, những gì còn lại sau cơn mưa là lác đác vài vũng nước lớn. Tôi nhẹ nhàng lấy chổi ra quét sân.

- Quân.

- Sao cơ. Tôi đáp.

- Cậu sao thế? Uyên hấp háy mắt nhìn tôi hỏi.

- Sao là sao? Tôi nhìu mày hỏi lại.

- Khi ngủ dậy tới giờ, tớ thấy cậu sao á.

- Hì. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi mỉm cười nhẹ rồi lại cúi xuống quét sân.

Bóng tối dần dần che lấp những ánh sáng nhỏ, lấp ló trên nền trời .

Bữa cơm gia đình lại diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ như thường ngày. Đang ngồi uống nước xem ti vi thì bỗng... "Phụt" Ánh sáng trong nhà tôi bị che khuất bởi một màn đêm lặng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây khi mà tôi kịp nói :

- Mất điện rồi..!

May mắn trong nhà vẫn còn ít cây nến để thắp sáng một không gian nhỏ hẹp. Người ta thì có đèn ắc quy, nhưng vào thời điểm đó nhà tôi thế là đủ rồi.

Lặng lẽ ra ngoài góc sân ngồi. Cơn mưa vừa mới trôi qua, giờ lại là bóng tối. Chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của tôi là như thế nào?

Ngay lúc sau đó, Linh và Uyên, hai người họ cùng ngồi xuống cạnh tôi.

- Trăng đẹp quá ..! Uyên hấp háy mắt, môi mỉm cười chống cằm nhìn lên trời.

- Cảm giác yên bình và tĩnh lặng quá, hai cậu nhỉ. Linh nhẹ nhàng nói.

- Hai cậu tính khi nào ra Hà Nội. Tôi nói.

- Tối mai, hìhì. Uyên cười đáp.

- Ở quê tớ, cũng chán nhỉ. Chả có gì chơi. Nhưng được cái không chật chội như Hà nội.

- Nếu giờ có một điều ước thì hai người sẽ ước gì? Uyên nói, nhỏ ngồi co chân lên, hai tay khoanh trên đầu gối rồi tựa mặt nhìn quay qua hỏi.

- Linh, cậu ước gì?

- Tớ ước ư.. Giản dị thôi. Tớ ước ba mẹ tớ sẽ sống lại thôi. Tớ chỉ cần có thế.

Qua ánh trăng mờ, nhìn lên khuôn mặt Linh. Tôi nhận thấy đôi hàng mi đã ươn ướt rồi. Nhẹ nhàng cầm tay Linh rồi nói nhỏ.

- Không sao mà..!

- Còn tớ, nếu có một điều ước tớ ước rằng trên cuộc sống này ai cũng được hạnh phúc, vui vẻ.

Buổi tối của ba chúng tôi chỉ xoay quanh những câu truyện, những quá khứ có thể nói ra để chia sẻ cùng nhau.

Một giấc ngủ nữa lại tới. Một sự bình yên nữa lại mang cho tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu...!

Ánh sáng chiếu rọi xuống khiến đôi mi tôi khẽ giật kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ. Vươn vai một cái rồi bước vào phòng vscn. Nhìn qua giường thì thấy hai tiểu thư đang say nồng với giấc ngủ. Cũng đúng thôi, vì mới 05h00 sáng mà. Khẽ tìm cái áo dài tay để mặc vì sương sớm khiến tôi thấy lạnh hơn. Tính gọi hai tiểu thư dậy tập thể dục nhưng lại không nỡ. Nói thế thôi, tôi sợ nhỏ Uyên đấm tôi chết. Nghĩ đến cảnh tượng mà đầu tóc rối xù và nói lớn : Ta Đang Ngủ Mà Mi Gọi Dậy Làm Gì...! Nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy rùng mình rồi.

Sự khác biệt giữa Uyên và Linh rất lớn. Uyên sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện. Uyên có tính cách nhí nhảnh và quậy. Trái ngược với Uyên là cô gái mang trong mình một nỗi đau quá lớn. Linh tự lớn lên và trưởng thành qua nỗi đau đó. Ở Linh có sự nhẹ nhàng và thấu hiểu cho người khác..!

Trở lại thực tại thì tôi đang đi dạo xung quanh từ nhà mình cho tới nhà văn hóa rồi trở về. Suy nghĩ nên làm những gì vào ngày hôm nay đây?

Còn quà quê cho tụi bạn nữa...!

Đi một lúc nữa thì về tới nhà. Hai nhỏ vẫn đang nằm trên chiếc giường.

Haizz, tôi thở dài nhìn ra cửa:

- "Một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi..."