Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo

Chương 42

Review 20/10/2015

Buổi sáng như mọi ngày tôi nheo mắt đón ánh nắng mặt trời lúc 8h. Tỉnh dậy rồi phải lò dò Vscn cho tỉnh táo.

_Anh giờ mấy dậy hả. Linh nheo mắt nhìn.

_Ờ hìhì. Tôi gãi đầu rồi nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình. Linh diện cho mình một bộ váy hồng chấm bi. Ở phía dưới váy có một lớp nếp gấp làm tăng thêm nét đẹp cuả váy lẫn người.

_Anh nhìn gì đấy ? Thấy tôi nhìn chằm chằm nhỏ liền nhíu mày hỏi.

_À thì anh thấy cái váy đẹp… Hềhề ! Tôi cười nhăn nhở.

_Ái đau…anh xin…chừa. Xin chừa.

_Mới sáng ra muốn trêu nhau hả. Xuống ăn cơm đi. Linh nhéo tôi một cái thật đau vào hông.

_Vợ iuuu, nấu cho chồng đi. Tôi cầm tay Linh đưa đi đưa lại vẻ nũng nĩu như con nít đòi quà á.

_Ai là vợ ông ! Má nhỏ đỏ hồng rồi cũng vào bếp làm tôi cái trứng ốp la.

Tôi cũng rón rén đi phía sau rồi vòng tay ôm Linh từ sau lưng.

_Tránh ra để em làm mà !

_Không !

_Thế muốn ăn không đây ? Linh lườm nhìn đáng iu không tả nổi.

_Chụt. Tôi ôm một lúc rồi đặt lên má của thiên thần ấy một nụ hôn chào buổi sáng.

Tôi và Linh cũng yêu nhau 3 năm rồi. 3 năm trôi qua cùng với hạnh phúc , niềm vui đôi lúc cũng giận hờn tưởng chừng chia tay. Nhưng dù có thế nào đi nữa trong những lần ghen tuông, giận hờn đi nữa. Nếu không ai chịu nhận lỗi thì người đầu tiên nhận sai chính là tôi.

Nhiều người cũng phải Gato với tôi vì có cô người yêu vừa giỏi vừa đáng iu như vậy thì làm sao tôi lại để mất được chứ. Tôi và Linh chắc hẳn có 1 sợi dây liên kết nào đó mà ông trời muốn ban tặng cho tôi.

Có đôi lúc tôi hỏi nhỏ rằng :

_Linh , tại sao có nhiều người con trai vừa đẹp trai vừa giàu em lại không chọn mà lại chọn thằng như anh

Nhìn lên đồng hồ thì cũng 15h rồi. Tôi lại lủi thủi xuống phòng khách ngồi.

_Uyên , đi dạo với tớ không. Ở nhà chán quá à ? Tôi nhăn mặt nói.

_Trời nắng thế này đi chơi mà thành Châu Phi luôn hả. Nhỏ ngồi vừa ăn táo vừa nói.

_Hơhơ, cậu không đi đúng không ? Tôi nhìn thẳng nói nào ngờ Uyên không chú ý đến lời tôi nói mà thản nhiên gật đầu .

Tôi cũng mặc kệ nhỏ đi lên lấy cho mình cái mũ rồi xuống nhà và đi chơi.

Từng bước chân tôi bước đi trên con đường dài quen thuộc. Rồi tôi nghĩ trong đầu mình sẽ tới một nơi.

_Hân. Ở ngoài cổng tôi thấy nhỏ đang líu ríu nằm trên võng mắc ở hai thân cây trước nhà vừa đu đưa vừa ngêu ngao hát.

_Ớ …Quâ..Quân à … Hì. Hân nghe thấy tôi gọi thì đứng phắt dậy rồi cúi đầu tay đan vào nhau như bị bắt quả tang vậy.

_Làm gì mà mặt đỏ thế hả tiểu thư…mà ngoại đâu òy? Tôi vừa hỏi vừa bước vào nhà cùng Hân.

_Con chào ngoại. Hihi. Tôi thấy ngoại đang nằm trên giường còn cu Bo thì đang bóp vai cho ngoại.

_Ơ Quân à con. Sao tay cháu bị gì thế ? Ngoại ngồi dậy rồi cầm hai tay tôi lên xem thế nào ?

_Dạ không sao đâu ạ. Tay con bị té xe , nhẹ thôi mà…hìhì. Tôi cười gượng.

_Anh Quân lâu giờ không qua chơi cùng em và chị Hân nhá. Suốt ngày chị ấy cứ nói về anh suốt. Cu Bo nói.

_Này… Quân cậu đừng nghe nó nói. Không phải như thế đâu á. Hân đôi gò má cao ửng hồng lên tự bao giờ. Hai tay líu ríu đan vào nhau tỏ vẻ bối rối.

_Hì anh biết rồi. Mà Bo có chịu gả chị Hân cho anh không ? Hêhê. Tôi nói rồi nhìn qua nhỏ thì Hân trợn mắt lên vẻ như không tin vào tai mình nữa.

_Có chứ. Ngoại và cu Bo chấm cháu từ lâu rồi, đúng không Bo ? Ngoại cười hiền từ những nếp nhăn trên khuôn mặt của ngoại giống như những vết sẹo đi cùng với năm tháng vậy.

_Ngoài anh Quân ra em không cho chị Hân yêu ai cả ? Bo đáp chắc nịch.

_Anh thì cũng… Ừm. Mà không biết ý của tiểu thư nhà ta thế nào đây ? Lúc đó tôi nghĩ cả ngoại và Bo đều đùa nên tôi hùa theo như vậy.

Quay về hiện tại, tôi nhìn sang Hân. Nhỏ thì đỏ mặt nhìn tôi không nói nên lời.

_Tớ…tớ… Chưa nói xong câu thì Hân chạy vụt ra ngoài sân rồi để lại bên trong những tiếng cười đùa của 3 bà cháu.

Một lúc sau , tôi cũng ra thì thấy Hân đang ngồi trên võng. Thấy tôi, nhỏ lại cúi mặt xuống đôi gò má lại ửng hồng lên không biết có phải tại nắng hay không ?

_Sao cậu ra ngồi đây ? Tôi ngồi xuống cạnh Hân. Nhỏ thấy thế xích sang một bên , hai tay cứ đan vào nhau.

_…. !

_Lúc nãy mọi người đùa thôi ! Tôi vừa nói vừa đu đưa chiếc võng. Nhớ lúc đó may mà tôi cũng nhẹ không thì đứt võng không chừng @@

_À ờ….hì !

_Ôi cười cái xem nào ! Xem cái mặt kìa. Tôi nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Hân.

_Hì. Hân cười tít mắt vừa lấy tay đập nhẹ vào vai tôi.

_…..!

_……! Hai đứa lại im lặng vì không biết nói gì nữa.

_Sắp nhận lương rồi ha ! Tôi mở lời vừa lấy chân đá những viên đá dưới đất.

_Ờ hi. Mà tay cậu đỡ chưa ? Hân nhìn sang tôi nhỏ cũng lấy đu đưa phía dưới.

_Tớ khỏe như voi cậu không thấy sao ? À mà nè, thằng cha kia lâu nay có đến làm phiền không thế?

_Không nà. Nhận lương xong chắc cũng được 3triệu trả cho ông kia 2 triệu. Còn 1 triệu… Haiz. Hân thở dài , ánh mắt buồn nhìn đi nơi khác.

_Cậu 3triệu là nhiều òy. Tớ chắc không đến 2triệu nè. Nghỉ suốt mừ. Tôi lắc đầu nói.

_Hì . Hân cười buồn. Ở bên cạnh Hân tôi thấy mọi thứ rất yên bình, nhẹ nhàng mà không ồ ạt.

_Đợi tí hết nắng mình đi dạo nhé. Tôi mở lời rồi nghiêng đầu nằm xuống võng , hai chân để gọn một bên mà đưa qua đưa lại.

_Ờ hi. Hân cũng trố mắt về hành động của tôi lúc nãy và rồi hai đứa hai con người rơi vào sự yên lặng. Từng tiếng gió ríu rít qua những ngọn cây, ánh nắng cũng thi đua nhảy nhót trên những cành lá. Tôi thả mình vào thiên nhiên và chìm vào giấc ngủ mà không biết lúc đó có một thiên thần đang tựa cằm nhìn tôi……

Tôi lơ ngơ tỉnh dậy trong một tâm trạng cực kì thoải mái. Nhìn xung quanh thì không thấy Hân đâu. Líu ríu dụi mắt rồi ngồi dậy thả hai chân xuống đất, đu đưa vài vòng rồi chạy vào trong nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Quay sang trái thì thấy ngoại đang nằm ngủ cùng cu Bo. Nhìn xuống nhìn lên không thấy Hân đâu. Tôi lắc đầu cười rồi ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy….

_Ui da… Tiếng kêu thất thanh ở sau vườn. Nghe thấy tôi vội chạy ra thì thấy Hân đang ngồi dưới đất, mắt rươm rướm nước mắt. Tay thì đang giữ ở chân.

_Hân, cậu sao… sao thế ? Tôi vội vàng chạy lại hỏi nhỏ.

_Tớ đang hái ổi , không chú ý chân giẫm phải đá nhọn, hức. Nhỏ nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn chân trắng nõn, máu đang chảy ra từ bàn chân đó.

_Không sao, không sao mà. Ngồi dậy tớ đỡ vào nhà nào? Tôi cúi xuống rồi quàng vai qua Hân. Nhỏ thì mím môi và lau đi những giọt nước mắt đang rươm rướm trên khoé mi.

_Ôi , khóc cũng đẹp, hìhì ! Tôi quay qua nhìn Hân vội trêu.

_Này, đừng có mà trêu tớ ! Nhỏ vội đập vào vai tôi, đôi gò má cao ửng hồng lên bối rối tránh ánh mắt nhìn của tôi. Trông đáng yêu quá thể !

_Bông cất đâu Hân ? Dìu nhỏ vào nhà tôi vội hỏi.

_Cậu đi qua phải, chỗ cái tủ ấy. Cậu nhón chân với phía trên tũ là có đấy.

_Nào , đưa chân ra nào !

_……..! Hân im lặng, cắn môi rồi từ từ đưa chân ra.

Tôi lấy Oxi già rửa sạch viết thương rồi lấy bông chùi sạch nhìn xuống chân nhỏ thấy một vết rách nhỏ nhưng khá sâu.

_Lần sau nhớ cẩn thận nhá ! Tôi nói nhỏ rồi buộc vết thương lại.

_Tớ…biết rồi. Hân bối rối, cắn môi lúng túng đáp.

_Xong rồi , hì. Tôi đứng dậy buộc bao rồi cất lại vị trí trên tủ rồi ra rửa tay lau chút mồ hôi đang lã tã trên khuôn mặt.

_Đau chân thế tí không đi chơi được rồi. Tôi thở dài ngồi xuống giường cạnh Hân.

_Hì tớ xin lỗi ha. Nhỏ cười tươi khác hẳn vẻ bẽn lẽn lúng túng lúc nãy.

_Ờ không sao đâu. Mà đợi tí để tớ ra hái ổi rồi mình vào ăn. Tôi nói rồi bước ra sau vườn.

Bước ra thì tôi giơ tay lên hái những trái ổi to ở trên. Cây ổi thấp cành lá nhiều và đặc biệt quả nhiều mà to. Hái tầm 5 trái vào rồi rửa sạch chúng qua tí nước lạnh.

_Ổi gì mà cây thấp quả to mà nhiều thế Hân ! Tôi hớn hở cầm 3 quả trên hai tay còn 2 quả nữa thì bỏ vào túi quần trước.

_Hì, ổi 5 lạng đó. Ngọt lắm. Nhỏ cười tươi nói.

_Đưa đây tớ gọt cho , hì. Hân nói tiếp.

_Nè.

Một lúc sau…

_Hì, ngọt thật.

_Đương nhiên.

_Tớ thích ăn ổi lắm. Tôi nhai nhồm nhoàm và nói.

_Tí cậu hái ít mà đem về.

_Ok, hì.

Nói chuyện một lúc với Hân rồi ra hái ít ổi nữa đem về nhà.

Đang hí hửng thong dong vào nhà thì thấy có mấy chiếc xe máy ở trước sân.

_Ơ chào…chào mọi người. Bước vào nhà thì thấy 5 đứa con gái và 2 thằng con trai đang ngồi trong phòng khách.

_Giới thiệu với mọi người, đây là em…à là anh Quân ở Nghệ An mới tới. Sún đứng lên giới thiệu.

_Hì, em chào anh…

_Tay anh bị sao thế ạ…blap…blap

_Tay anh bị ngã xe, hì. Thôi mấy đứa ngồi chơi nha. Có mấy quả ổi nè. Gọt ra mà ăn. Tôi bỏ lên bàn.

_Vâng, tụi em cảm ơn. Nhỏ bạn Sún nói.

_Thế thôi, mấy đứa ngồi chơi nha. Anh lên phòng tí đây.

Hướng mắt xem đồng hồ thì cũng 16h20 rồi. Xem lại cái tay thì cũng đỡ hơn rồi. Nằm lăn trên giường , đôi mắt từ từ rít lại, từng khung cảnh trên trời dưới đất đều nằm trong trí não của tôi và một giấc ngủ yên bình nữa lại đến… !

Sau một thời gian lâm bệnh thì tay tôi cũng khỏi. Tôi lại tha hồ tung hoành giang hồ như trước.

5h sáng tôi ung dung sải bước trên con đường quen thuộc. Mỗi bước chân tiến đi như từng giây đồng hồ chạy. Nhìn từng dòng người dậy sớm tập thể dục, có người lại làm việc khác. Họ cũng giống như tôi nhưng tôi khác ở chỗ là tôi muốn dậy sớm vì hít thở không khí trong lành không khói bụi.

Đôi lúc lại tự suy nghĩ về tương lai phía trước mình làm gì? Mình sẽ sống như thế nào…? Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Hít thở thật sâu, tôi tự nhún vai và bước về nhà.

_Hời ,Oáp…Quân cậu đi đâu về sớm thế ? Uyên tóc bù xù, áo ngủ màu hồng hình mèo con. Vẻ mặt ngái ngủ của Uyên đáng yêu lúc bình thường.

_Tập thể dục. Hỏi ngốc!

_Ờ, thôi tớ vào đánh răng rửa mặt đây. Uyên đi như đứa say rượu, tay này che miệng tay kia gãi đầu không giống Uyên ngày thường tí nào.

_Ôi, cậu… @@ mất hình tượng quá ! Tôi nghĩ.

_Anh Quân nhìn lén chị Uyên nhá. Tí em mách…hihi. Sún xuất hiện với đầu tóc gọn gàng rồi nhìn tôi một cách nguy hiểm nói.

_Này , bé đừng có mà đốt nhà nhá. Anh là hết tay đau rồi, đừng để anh phải đại khai sát giới. Tôi hừ mũi vênh mặt như thằng đại ca giang hồ.

_Ôi chu choa, anh tôi hôm nay ghê quá nhá. Sún nhún vai , mặt cúi xuống tỏ vẻ sợ sệt trêu tôi như đúng rồi.

_Thôi, không đùa nữa, lại nấu ăn thôi đói rồi.

Sau một lúc thì 4 đứa bụng đứa nào đứa đấy đều no căng cả.

Ăn uống xong rồi lại tung tăng tới trường. Giống như ngày thường tôi lại phải làm tài xế xe ôm cho con nhỏ Uyên đáng ghét nhất hành tinh.

_Là em chân ngắn yêu anh nhất trên đời. Chẳng cần ai nữa hỡi anh hỡi anh ơi… Uyên hát vu vơ hai tay thì ôm hờ lên eo tôi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp.

_Không biết Uyên nhà ta yêu ai mà hát hay quá nha. Tôi cà khịa

_Hơ ! Yêu ai còn lâu mới nói.

_Ghen tỵ quá. Không biết chàng trai xấu số nào…á đau đau…híc.

Chưa nói xong tôi đã bị nhỏ hành hung bằng những cú nhéo chết người.

_Hức. Cậu đánh thì đánh đi. Cậu nhéo có bình thường đâu Uyên. Tôi xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.

_Tội trêu chi ! Cứ ngoan hiền thì ai nhéo đâu. Uyên nói

_Hức. Cậu còn lâu mới có người yêu. Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

_Cậu lẩm nhẩm gì đó?

_Không , không có gì hềhề!

Bước vào lớp cũng có mấy cô cậu tới rồi.

_Ái chà chà, anh thương binh nhà ta đã lành lặn rồi ha. Thằng Trung cười đểu nhìn tôi nói

_Mày nói nữa là giống tao lúc trước à nha. Tôi lạnh lùng nói.

_À mà đi theo tao tới lớp chị Oanh đi. Nó cạnh tôi nói vẻ mặt khả ố.

_Mày đi đi. Tao không đi đâu. Tôi lắc đầu nói.

_Đậu, anh em như shit. Thằng Trung càu nhàu.

Một lúc sau thì team cũng tới đông đủ.

_Hôm nay mừng thằng Quân tay gãy lại lành. Xuống căn tin uống mừng thằng Quân khao đê. Thằng Khánh nói.

_Đúng, đúng rồi.

_Ơ nhưng mà t.ớ… Tôi ngắc ngứ vì tiền lúc đó không có 1xu trong túi.

_Hìhì, cứ yên tâm. Linh mỉm cười nháy mắt với tôi.

_Linh. Nhưng..g m.à… Tôi cúi mặt.

_Không sao Ngố à hihi ! Linh hôm nay cười nhiều hơn. Nhỏ mặc một cái áo đen ngắn trên ống tay được may bằng những sợi chỉ đẹp và nhìu hoa văn khác nữa. Quần jean bụi màu đen, tô điểm thêm cho Linh một màu đen quyến rũ khi kết hợp với một chiếc dày thể thao đen luôn. Nói chung Linh đi đến đâu thì nhỏ Sáng đến đó.

_Alô, chị xuống căntin nhé. Gọi anh Long luôn. Trang xưn gái gọi cho chị Oanh.

_….!

_Vâng, chị xuống nhanh nhé…!

Vừa đặt chân xuống căntin thì chúng tôi ngồi xuống 2 cái bàn gần nhau. Thằng Khánh lúc nãy cũng gọi 2 thằng quỷ Phương và Quang Béo xuống luôn.

_Chị ơi ! Lấy cho em chai nước nutiful, sting dâu, côca, sever up… Và ít gói bim bim, kẹo…… Thằng Hòa gọi một tràng.

Sau một lúc thì chị Oanh, chị Hằng ,anh Long cũng xuống. Đang nhìn xung quanh thì tôi thấy bóng dáng ai đó đang đi xuống phía sau chị Oanh.

_Na, lại đây! Tôi vẫy tay gọi nhỏ.

_Quân, tay cậu thôi rồi hả. Hihi. Na cười híp mắt trông dễ thương lắm.

_Hi Phương ,Quang chào mọi người ! Nhỏ nói tiếp.

_Giới thiệu với mọi người đây là Na bạn của tớ quen lúc trước. Tôi nói.

Ít phút sau thì nhỏ cũng đã hòa nhập cùng hội. Tôi mỉm cười rồi nghĩ mình vẫn còn mời thiếu mấy người nữa.

_Na có bạn trai chưa? Cậu ở đâu? Thấy tớ thế nào…? Bọn con trai thì trổ tài dò info, còn mấy nhỏ thì tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

_Đây là mới bữa ăn nhẹ thôi. Chiều ăn mừng một bữa nhé ! Lan Anh đề nghị.

_Đúng, mừng Quân tay hết đau. Linh cười.

_Tất cả mọi người nhớ tới nhé !

_Ok…!