Chuyện biết chữ hay không, ngay ngày đầu tiên các nàng ở lại Trữ Tú cung, Hồng Cần đã hỏi qua rồi.
Bản thân Thẩm Khinh Trĩ tự nhiên là biết chữ. Nàng xuất thân từ dòng dõi thư hương, được chính tay tài nữ mẫu thân dạy dỗ khai tâm, sư phụ là đại nho nổi danh nhất Đại Hạ. Tuy không thể nói là học thành nữ tiên sinh danh khắp thiên hạ, nhưng thơ từ ca phú đều tinh thông.
Nhưng Thẩm Thải rốt cuộc có biết chữ hay không, Thẩm Khinh Trĩ cũng không dám chắc. Dù sao có vài chuyện cũng không cần nàng chắc chắn, lúc đó Thẩm Khinh Trĩ đã đáp với Hồng Cần: "Hồi cô cô, nô tỳ lớn lên ở Vinh Ân đường, thi thoảng chúng nô tỳ được dẫn tới huyện học giúp quét dọn."
Vinh Ân đường là nơi nuôi dưỡng cô nhi nhưng cũng không phải nuôi không. Muốn cuộc sống tốt hơn một chút, những đứa trẻ lớn hơn sẽ theo ma ma ra ngoài làm việc. Nhưng Đại Sở có quy định, chỉ trẻ em trên mười tuổi mới được ra ngoài làm việc, và không được đến kỹ viện, cũng không được tự ý bán mình làm nô ɭệ, nên phần lớn Vinh Ân đường đều dẫn bọn trẻ đến chùa chiền, huyện học… những nơi như vậy để quét dọn.
Nghe kinh Phật, đọc sách thánh hiền, miễn cưỡng có được ba bữa no đủ, không còn nơi nào tốt hơn.
Những chuyện nhỏ nhặt này trước kia Thẩm Thải từng kể với Phó Tư Duyệt, Phó Tư Duyệt cũng thỉnh thoảng nhắc với Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ rất chắc chắn nói với Hồng Cần: "Cô cô, nô tỳ không dám tự phụ, ba năm trước khi vào cung nô tỳ vẫn luôn làm việc ở huyện học, len lén nghe tiên sinh giảng bài, tuy không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, cũng không biết viết, nhưng cũng học được cách nhận mặt chữ."
Học vấn huyện học dạy, Thẩm Thải chắc chắn không hiểu, nhưng nàng ngày ngày làm việc ở huyện học đều tiếp xúc với sách vở tú tài, không hiểu còn có thể hỏi, nhất định có thể học được nhận mặt chữ.
Nói như vậy, những nữ tử nhà nông bình thường khác đâu có cơ hội này.
Những chuyện này, lúc đó Hồng Cần đều hỏi riêng từng người, các nàng đều không để trong lòng, giờ Hồng Cần đột nhiên đến hỏi như vậy, những điều khó hiểu trong lòng Thẩm Khinh Trĩ bỗng như mây tan trăng sáng, trong nháy mắt đã trở nên thông suốt.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Hồng Cần, hành lễ với nàng ấy, cũng cười nói: "Hồi cô cô, nô tỳ biết chữ."
Vẻ ung dung không vội không vàng của nàng khiến Hồng Cần rất hài lòng. Nàng ấy nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi xoay người trở về bên Mộc Phương, nhỏ giọng nói vài câu.
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ đại khái đã có đáp án, ngược lại càng không sốt ruột, còn an ủi Phó Tư Duyệt: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu."
Phó Tư Duyệt vẫn lo lắng, chỉ hạ giọng nói: "Hy vọng là chuyện tốt."
Thẩm Khinh Trĩ cùng nàng ấy dùng tua rua đỏ thắt nút hình hoa trên hộp quà, tay nàng quanh năm làm việc nặng, thật ra không đẹp lắm, nhưng dáng vẻ nàng nghịch tua rua lại ngoài ý muốn toát lên vẻ tao nhã đoan trang.
Có lẽ vì dung mạo đặc biệt xuất sắc, vẻ quê mùa của thôn nữ không hề hiện rõ trên người nàng, người khác nhìn nàng đều cảm thấy nàng trầm tĩnh hào phóng, nhìn không ra chút nào keo kiệt.
Mộc Phương hiện giờ nhìn thấy cũng là Thẩm Khinh Trĩ như vậy.
Trong căn phòng sáng sủa, thiếu nữ yểu điệu đứng bên cạnh bàn, nàng mặc áo váy hoa màu sen nhạt tay áo hẹp giống như những người khác, trên đầu vấn tóc đơn giản, chỉ cài một bông hoa nhung giản dị, nếu không chú ý kỹ, thật sự không thấy khác biệt với những người khác. Nhưng chỉ cần ánh mắt rơi vào khuôn mặt nàng, sẽ bị sự trong trẻo và trầm tĩnh trong mắt nàng thu hút, nhịn không được phải ngắm kỹ dung mạo của nàng.
Trong căn phòng đầy những cung nữ trẻ trung hoạt bát này, Thẩm Khinh Trĩ là người đẹp nhất. Nàng có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, khi cười đuôi mắt cong lên, hai mí mắt sâu tạo thành đường cong hoàn mỹ, khiến dung nhan xinh đẹp như hoa.
Ngay cả khi cúi đầu yên lặng làm việc, trên người nàng cũng tự có một khí chất bình thản, vừa không tỏ ra rụt rè, cũng không quá phô trương, chỉ có thể dùng một từ để hình dung - vừa đúng mực.
Đây chính là dáng vẻ Thẩm Khinh Trĩ thể hiện ra, cũng là dáng vẻ mà các cô cô như Hồng Cần, Mộc Phương thích nhất.
Mộc Phương quan sát người khác, tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm như vậy. Nhân lúc nói chuyện với Hồng Cần, nàng ấy cẩn thận quan sát Thẩm Khinh Trĩ một lượt, sau đó mới nói với Hồng Cần: "Ánh mắt của muội vẫn tốt."
Xuân Cảnh Uyển đã đưa tám cung nữ thị tẩm qua, Mộc Phương đều đã nhìn qua, quả thật đều rất xinh đẹp, cũng mỗi người một vẻ, nhưng người được Hồng Cần giữ lại này, lại là người mà nàng ấy cho là tốt nhất.
Hồng Cần nói: "Là nàng ấy tự chọn ở lại Trữ Tú cung."
Mộc Phương liền cười nói: "Muội cứ chờ đã, ta đi xem danh sách, bẩm báo với Thải Vi tỷ rồi mới quyết định."
Ý tứ trong lời nói là nàng ấy đã vừa ý, chỉ cần gia thế trong sạch, Thải Vi cũng đồng ý, người này liền có thể được chọn.
Hồng Cần thầm vui mừng, nàng ấy nhéo tay Mộc Phương: "Nha đầu này rất thông minh."
Ở trong cung, người có thể sống sót chỉ có người thông minh. Nếu không, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ là một bình hoa di động, chỉ cần nhẹ nhàng va vào đá lập tức sẽ vỡ tan.
Hôm nay Mộc Phương rất bận, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Sau khi nàng ấy đi, Lâm Phán đang bận rộn ở bên kia nhỏ giọng hỏi: "Cô cô, Mộc Phương cô cô có chuyện gì sao?"
Hồng Cần liếc nàng ta một cái: "Làm việc của các ngươi đi, nhìn lung tung cái gì."
Nói xong nàng ấy tìm một cái ghế ngồi xuống ở cửa, cũng cầm một bản danh sách quà tặng để kiểm tra.
Vì là sinh thần của đại hoàng tử, cả hoàng cung bận rộn suốt một tháng giêng, lúc này sắp xong việc, cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi.
Trong tay Thẩm Khinh Trĩ vẫn còn việc, trong lòng chỉ suy nghĩ một chú liền gạt bỏ ý nghĩ đó, tập trung vào công việc đang làm.
Thời gian thoắt cái đã đến giữa trưa.
Các cung nữ vốn dùng bữa sớm hơn chủ tử nửa canh giờ, nay lại hầu hạ ở Khôn Hòa cung, nên cả cung không ai dám chậm trễ chuyện ăn uống của họ.
Cơm nước được đưa tới, cả nhóm cùng nhau đến phòng trống bên cạnh dùng bữa.
Thức ăn hôm nay khá thịnh soạn, có món gà xào thập cẩm, món củ mài xào chay và món thịt viên sốt hấp. Đây là bữa ăn thêm chỉ có vào dịp Tết, khiến Thẩm Khinh Trĩ ăn uống rất hài lòng.
Nàng đang yên lặng dùng cơm, bỗng nghe thấy Lâm Phán bên cạnh nhắc đến mình: "Lúc nãy Mộc Phương cô cô đến, chẳng phải Hồng Cần cô cô có nói vài câu với Khinh Trĩ đó sao? Nếu thật sự tò mò thì cứ hỏi nàng ta đi."
Lâm Phán tưởng mình nói nhỏ nhưng Thẩm Khinh Trĩ vẫn nghe rõ mồn một. Nàng rũ mắt xuống chẳng buồn để ý, chỉ chuyên tâm thưởng thức món thịt viên. Thịt viên được hấp chín tới, tuy không có thêm rau cải điểm xuyết nhưng nước sốt rất đậm đà, chan cơm ăn ngon vô cùng.
Trải qua kiếp trước, Thẩm Khinh Trĩ càng thêm hiểu đạo lý biết đủ thường vui. Giờ đây ngày Tết có được bát cơm ngon như vậy, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Mãn nguyện rồi, lòng cũng tĩnh lại.
Nhưng phần lớn con người ta đều không biết đủ. Quả nhiên, sau khi Lâm Phán bóng gió vài câu, liền có kẻ nhiều chuyện đến hỏi Thẩm Khinh Trĩ: "Khinh Trĩ, lúc nãy Hồng Cần cô cô nói gì với ngươi vậy?"
Đây đều là cung nữ tam đẳng của Khôn Hòa cung, nhập cung năm Hoằng Trị thứ mười bảy, đều được tuyển chọn vào hầu hạ ở đây. Chỉ có điều, người tài giỏi ở Khôn Hòa cung quá nhiều, nên dù đã ba năm trôi qua mà họ vẫn chỉ là cung nữ tam đẳng.
Nhưng so với những cung nữ mới như Thẩm Khinh Trĩ, họ dĩ nhiên được coi là người cũ, là người của Hoàng Hậu nương nương.
Lâm Phán không tự mình hỏi mà xúi giục những người khác hỏi, chính là muốn Thẩm Khinh Trĩ không thể từ chối những "tỷ tỷ" này.
Các tỷ tỷ đã hỏi, Thẩm Khinh Trĩ liền mỉm cười đáp: "Cô cô chỉ hỏi ta trước đây có biết chữ hay không thôi, ngoài ra không hỏi gì khác."
Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, Thẩm Khinh Trĩ bèn nói thật. Nàng đã quan sát, trong bốn tiểu cung nữ cùng ở lại Trữ Tú cung lần này, quả thực chỉ có mình nàng biết chữ. Thân thế nàng tự dựng nên tạm thời vẫn có thể che mắt thiên hạ. Nhờ vào cơ hội biết chữ này, biết đâu nàng có thể tiến thêm một bước.
Thẩm Khinh Trĩ vừa dứt lời, mấy cung nữ Khôn Hòa cung liền khẽ hít vào: "Thật sự hỏi ngươi chuyện này sao?"
Thẩm Khinh Trĩ ra vẻ tò mò: "Đúng vậy, chẳng lẽ có gì đặc biệt à?"
Một cung nữ có khuôn mặt vừa dài vừa gầy hỏi nàng: "Vậy ngươi có biết chữ không?"
Thẩm Khinh Trĩ hơi ngượng ngùng: "Ta biết đọc vài chữ."
Mấy cung nữ Khôn Hòa cung lại khẽ hít vào, họ nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt lại đổ dồn về phía Thẩm Khinh Trĩ. Ánh mắt của họ thật phức tạp, vừa có chút ghen tị lại có chút tiếc nuối khó nói nên lời.
Ai bảo họ không biết chữ chứ.
Thẩm Khinh Trĩ tỏ vẻ như không hiểu gì, nàng mở to đôi mắt phượng xinh đẹp, tò mò hỏi: "Mấy vị tỷ tỷ, chuyện này là sao vậy?"
Cung nữ mặt dài cụp mắt nhìn nàng, thấy dung mạo nàng quả thật tinh xảo xinh đẹp, không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn. Nàng ta nhanh chóng quyết định, mỉm cười nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Đây là chuyện tốt đấy. Cung nữ biết chữ không nhiều, nếu có chỗ nào tốt, tỷ tỷ chúc mừng ngươi trước nhé."
Thẩm Khinh Trĩ hơi ngẩn ra, sau đó cũng mỉm cười đáp lễ: "Cảm ơn tỷ tỷ, mượn lời cát tường của tỷ."
Cung nữ mặt dài bèn dẫn mấy người kia rời đi.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn qua khe hở giữa mọi người, thấy Lâm Phán với ánh mắt loé lên, mỉm cười nhìn nàng.
Quả là mặt dày.
Thẩm Khinh Trĩ cũng cười đáp lại.
Đợi đến khi phòng ăn yên tĩnh trở lại, Phó Tư Duyệt mới nhỏ giọng hỏi: "Có phải Mộc Phương cô cô muốn tìm một cung nữ biết chữ, nên Hồng Cần cô cô đã tiến cử ngươi không?"
Nàng ấy cũng đã suy ra được toàn bộ câu chuyện.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Chắc là vậy, chỉ là không biết cuối cùng có chọn ta hay không."
Mộc Phương thuộc Khôn Hòa cung, là Tư Tẩm cô cô phụ trách việc ngủ nghỉ của Hoàng Hậu, ngày thường cũng quản lý những việc vặt vãnh bên cạnh Hoàng Hậu. Việc hầu hạ Hoàng Hậu nương nương hàng ngày do bốn vị quản sự cô cô thay phiên nhau đảm nhiệm.
Người mà Mộc Phương cô cô muốn chọn, có lẽ cũng là cung nữ có thể hầu hạ bên người Hoàng Hậu nương nương.
Ý định chọn người này hẳn là đã có từ trước khi họ nhập cung, nên lúc đó Hồng Cần mới hỏi những cung nữ ở lại Trữ Tú cung có biết chữ hay không.
Vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Thẩm Khinh Trĩ thấy Phó Tư Duyệt sốt ruột, bèn nhẹ giọng nói: "Về rồi kể cho ngươi nghe kỹ hơn, hôm nay chắc sẽ có kết quả."
Nàng nói sẽ có kết quả, quả nhiên đến chiều tối thì có.
Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt đã gói xong hộp điểm tâm, đang lót bông vào hộp đựng văn phòng tứ bảo, đang bận rộn thì Mộc Phương đã đến.
Lúc này trời đã tối, Trường Tín cung lên đèn, trong phòng phải thắp tám cây đèn cung đình mới đủ sáng.
Trên người Mộc Phương vẫn còn mang theo hơi lạnh, vừa vào phòng nàng ấy liền phủi phủi áo choàng đầy sương giá. Triều Vân lập tức tiến lên giúp nàng ấy cởϊ áσ choàng, rồi đi gọi Hồng Cần. Hồng Cần vội vàng đến nhìn nàng ấy một cái.
Mộc Phương gật đầu với nàng ấy.
Hồng Cần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt dần nở nụ cười thoải mái: "Để muội gọi đến?"
Mộc Phương nói: "Gọi đến đây đi, bên nương nương không thể thiếu người, ta nói ngắn gọn."
Hồng Cần bèn cao giọng gọi: "Khinh Trĩ, lại đây."
Thanh âm này của nàng ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ vỗ vỗ tay trấn an Phó Tư Duyệt, bước nhanh đến trước mặt hai vị cô cô, phúc thân hành lễ, thoải mái nói: "Khinh Trĩ tham kiến Mộc Phương cô cô."
Trên mặt Mộc Phương không có mấy vẻ tươi cười, nàng ấy nhìn Thẩm Khinh Trĩ từ trên xuống dưới. Dưới ánh đèn rực rỡ, tiểu cô nương này còn xinh đẹp hơn ban ngày ba phần, quả thật như tiên nữ giáng trần.
Mộc Phương nhớ đến lời dặn dò của Hoàng Hậu nương nương, bèn nói: "Thư Âm Trai ở Khôn Hòa cung thiếu một cung nữ quét dọn, ta đã hỏi cô cô của các ngươi, vậy thì chọn ngươi đi. Ngày mai ngươi chuyển đến Khôn Hòa cung, đến Thư Âm Trai làm việc."
Lời này vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.
Một lát sau, mới có người lên tiếng hỏi: "Tại sao lại chọn nàng ta?"