Sủng Hậu Xuyên Không

Chương 17

Đối với các tiểu cung nữ mà nói, qua được năm cũ cũng đồng nghĩa với việc lại thêm một năm vất vả trôi qua.

Mùng một Tết, họ được nghỉ một ngày hiếm hoi.

Các quý nhân bận rộn hơn họ nhiều, bên cạnh đều có các ma ma và đại cung nữ hầu hạ, nào đến lượt họ, ngược lại họ có chút thời gian rảnh rỗi. Vì vậy sau giờ Tý, họ cũng không muốn giải tán, vẫn quây quần bên nhau uống trà trò chuyện.

Cung nữ tạp dịch của Trữ Tú cung có tất cả sáu người, giặt giũ, rửa bát, gánh nước quét dọn sân vườn, ngõ hẻm và hành lang đều là việc của họ, ngày thường còn phải thay phiên trực đêm với các thái giám, hiếm khi được nhàn rỗi.

Lúc này có thể thoải mái vui đùa, tự nhiên họ cũng rất trân trọng.

Ba người lớn tuổi hơn đã tìm đồng hương đi uống rượu, ba người còn lại ở Trữ Tú cung, ngoài Tam Nữu và Tiểu Điệp, còn có một người tên là Đa Nha, từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Chẳng ai quan tâm đến tên của họ, các ma ma cũng không đổi tên cho họ, gọi gì cũng có.

Đa Nha ngày thường vốn ít nói, lúc đón giao thừa cũng chỉ ngồi một bên cắn hạt dưa, mọi người cũng không để ý, lúc này bèn lên tiếng hỏi: "Nghi phi nương nương đưa canh gà cho bệ hạ, rồi sao nữa?"

Nàng ta vậy mà vẫn còn đang nghĩ đến tin tức ban đầu.

Cung nữ tạp dịch đa phần đều xuất thân từ lưu dân, khác với những người như Thẩm Khinh Trĩ được tuyển chọn vào cung hàng năm, thường là khi trong cung không có ai làm việc nặng nhọc, Thượng Cung Cục sẽ đến khu ổ chuột tuyển người, họ vừa vào cung đã là cung nữ tạp dịch, không có mơ tưởng được xuất cung, số ít may mắn được các ma ma coi trọng cũng có thể thăng tiến, thậm chí có thể trở thành nữ quan.

Nhưng đa phần đều lặng lẽ bận rộn trong cung, làm những việc mà ngay cả các cung nữ khác cũng không muốn làm.

Nhóm Thẩm Khinh Trĩ chỉ bận rộn trong nội điện, lau chùi bình hoa đồ trang trí, chăm sóc hoa cắm hương, còn cung nữ tạp dịch thì phải dãi nắng dầm mưa, lau chùi sân vườn, nhổ cỏ giặt giũ, việc nào cũng nặng nhọc. Việc vừa bẩn vừa mệt, chỉ có họ làm.

Nhưng ai mà chẳng có mong muốn được làm quý nhân?

Nếu Đa Nha không lên tiếng thì thôi, nàng ta vừa lên tiếng, ngay cả Thẩm Khinh Trĩ cũng nhịn không được mà nhìn lên mặt nàng ta.

Đại Sở đã lập quốc được 144 năm, do cung quy không hạn chế xuất thân của cung phi, trong lịch sử có vô số cung phi xuất thân từ cung nữ, thậm chí có người còn làm đến Hoàng Hậu, nhưng cung phi xuất thân từ cung nữ tạp dịch thì đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ai mà chẳng có mong muốn được làm người trên người? Ngày ngày dãi nắng dầm mưa bận rộn, không có hy vọng, không có tương lai, sống những ngày tháng như vậy lâu ngày, trong lòng ai cũng sẽ nảy sinh những kỳ vọng viển vông.

Thẩm Khinh Trĩ không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nàng mới phát hiện Đa Nha trông cũng khá xinh xắn. Nàng ta thuộc kiểu nữ tử nhà lành e lệ, thoạt nhìn không nổi bật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan tinh tế, nền tảng rất tốt.

Chẳng trách, nàng ta cũng có chút tâm tư.

Những người khác không biết nhìn ra điều gì, nhưng Lâm Phán cũng tiếp lời: "Đúng vậy, Tam Nữu, ngươi mau kể cho chúng ta nghe, sau đó thế nào rồi?"

Nàng ta lên tiếng, có nghĩa là nàng ta cũng nhìn ra, đây là đang giúp Đa Nha giữ thể diện.

Lâm Phán quả thật là người khéo léo, ngay cả thể diện của cung nữ tạp dịch cũng giúp đỡ, đúng là biết cách làm người.

Tam Nữu nhìn nàng ta, rồi mới nói: "Xuất thân của Nghi phi nương nương thế nào, điều này không cần ta nói nhiều, các tỷ tỷ chắc chắn đã từng nghe qua, trước đây đúng là không được. Nhưng nay đã khác xưa, dù sao Nghi phi cũng đã sinh hạ đại điện hạ, lại có Hoàng Hậu nương nương nhân từ ban cho vị trí tứ phi, mười mấy năm lăn lộn trong cung cũng có chút mặt mũi."

Nghi phi đại diện cho Phùng gia, dần dần đứng vững gót chân ở Thịnh Kinh.

Chuyện bên ngoài, Tam Nữu tự nhiên không thể nào biết được, nàng ta chỉ có thể kể một số lời đồn trong cung: "Nghe nói Nghi phi nương nương thường xuyên đến Càn Nguyên cung cầu xin bệ hạ khai ân, mấy hôm trước hình như là cầu xin cho một người đường chất (1) của nương nương một chức vụ nhưng bệ hạ không đồng ý, Nghi phi nương nương liền đi tìm đại điện hạ làm ầm ĩ."

(1) là cháu họ

Trong cung chỉ có tin tức về Nghi phi nương nương là nhiều nhất, nhưng đều không phải chuyện tốt đẹp gì, không phải là cầu xin bệ hạ bị từ chối, thì là tìm đại hoàng tử ăn bế môn canh, hình như không có ai ưa bà ta.

Thẩm Khinh Trĩ lại cảm thấy, sự thật không phải như vậy.

Tam Nữu nói tiếp: "Cũng là mấy hôm trước, đại điện hạ hồi cung thăm Hoàng Hậu nương nương, bị Nghi phi nương nương chặn đường nói chuyện một hồi lâu, đại điện hạ cũng mềm lòng, buổi chiều liền đến Càn Nguyên cung, hình như là giúp Nghi phi cầu xin bệ hạ."

Nàng ấy nói như vậy, giọng điệu mang theo sự đồng cảm.

"Bệ hạ tự nhiên không tiện nổi giận với Nghi phi, đại điện hạ đυ.ng phải họng súng bị bệ hạ mắng cho một trận, cuối cùng còn lệnh cho Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ đại điện hạ cho tốt, nói ngài ấy tính tình quá nhu nhược, không có khí phách nam nhi."

Lời này không biết là truyền ra từ đâu, từng câu từng chữ như là tận mắt chứng kiến, truyền đến mức giống như thật.

Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, nhìn lá trà trôi nổi trong chén trà.

Chuyện trong Trường Tín cung đúng là còn đặc sắc hơn cả hoàng cung Đại Hạ, những vở kịch này diễn ra cũng không biết cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào.

Đối với nàng mà nói, lại thú vị hơn trước đây nhiều.

Các tiểu cung nữ vừa nghe nói đại điện hạ bị phạt, lập tức đau lòng, ngươi một lời ta một tiếng nói Nghi phi nương nương không thương nhi tử. Chỉ có Phó Tư Duyệt không hùa theo họ, chỉ suy tư hỏi: "Vậy cuối cùng thì sao?"

Thẩm Khinh Trĩ nhìn nàng ấy, khẽ nhếch môi, cái tên Phó Tư Duyệt này đúng là không đặt sai.

Tam Nữu: "Cũng là nhờ Hoàng Hậu nương nương nhân từ, hết mực thương yêu đại điện hạ, tuy nghe lời bệ hạ phạt đại điện hạ nhưng cũng đích thân cầu xin bệ hạ ban ân điển này, xin cho đường chất nhà sinh mẫu của Nghi phi một chức viên ngoại lang ở Hàn Lâm Viện, để hắn ta giám sát đám thợ thủ công khắc bản in sách."

Hàn Lâm Viện của Đại Sở cũng gánh vác nhiệm vụ biên soạn sách, in ấn, tuyên truyền giáo hóa, in sách bán sách, cũng là một trong những công việc quan trọng, đường chất này của Nghi phi không thi khoa cử, không thể ở Hàn Lâm Viện thăng quan tiến chức chính thức, vậy mà lại trực tiếp được phong làm viên ngoại lang chuyên quản đám thợ thủ công.

Danh tiếng thì nghe hay, chức quan không thấp nhưng lại không có thực quyền, đám thợ thủ công tự có đại sư phụ của mình dẫn dắt, cho dù hắn ta làm không tốt cũng không ảnh hưởng gì lớn, không hại đến gốc rễ. Chức quan này ban cho thật là khéo léo.

Thẩm Khinh Trĩ lấy cớ uống trà, nhịn không được mà bật cười.

Phu thê Đế - Hậu này, quả thật là thú vị vô cùng.

Nghi phi nương nương nàng chưa từng gặp qua, không biết rốt cuộc là người thế nào, bất kể là bà ta ngu dốt như heo hay là đại trí giả ngu, cuối cùng thì cũng đạt được mong muốn.

Quá trình thế nào không quan trọng.

Còn đại hoàng tử... đại hoàng tử thì sao? Ngài ấy thật sự sẽ mềm lòng với sinh mẫu chưa từng nuôi dưỡng mình sao? Ngài ấy là hoàng trưởng tử, là đích tử được ghi tên nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu, một mình ngài ấy chiếm cả hai chữ "đích trưởng". Nếu không có gì bất ngờ, sau khi Hoằng Trị Đế băng hà thì chiếc ghế rồng kia chính là của ngài ấy.

Nếu ngài ấy thật sự như bệ hạ nói là mềm lòng nhu nhược, thì có thể vững vàng làm đích trưởng tử mười bốn năm nay sao?

Cuộc trò chuyện đón giao thừa này lại khiến Thẩm Khinh Trĩ biết được rất nhiều bí mật trong cung, hiểu thêm về những con người trong cung.

Đến khi giải tán, ai về phòng nấy, Phó Tư Duyệt mới hỏi Thẩm Khinh Trĩ: "Ngươi có phải đã hiểu ra điều gì không?"

Cả buổi tối Thẩm Khinh Trĩ gần như không nói gì, người khác không hiểu nhưng Phó Tư Duyệt thì hiểu Thẩm Khinh Trĩ. Nàng ấy chắc chắn rằng Thẩm Khinh Trĩ nhất định đã nghe hiểu rất nhiều chuyện, chỉ là đang suy đoán phân tích trong lòng, cho nên mới ít nói.

Thẩm Khinh Trĩ nói: "Dù sao cũng biết được Hoàng Hậu nương nương là người tốt, đại điện hạ cực kỳ hiếu thuận, còn bệ hạ..."

Cung nữ sao có thể tùy tiện bình phẩm về bệ hạ chứ? Đương nhiên, kỳ thực những người khác cũng không thể nói.

Phó Tư Duyệt xua tay không cho nàng tiếp tục nói: "Thôi được rồi, ta hiểu rồi."

Thẩm Khinh Trĩ lại lừa nàng ấy.

Thẩm Khinh Trĩ đẩy nàng ấy một cái, cười nói: "Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ là năm mới rồi."

*****

Thoắt cái, năm mới đã vội vã trôi qua.

Sinh thần của đại hoàng tử là ngày hai mươi tháng giêng, trong cung tự nhiên phải tổ chức sinh thần cho ngài ấy, đây là sinh thần mười lăm tuổi cài trâm của đại hoàng tử, Hoàng Hậu đặc biệt coi trọng.

Ngày hai mươi vừa qua rằm tháng giêng, trong cung còn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải bắt đầu bận rộn.

Ngoài hai ngày đầu năm mới, những ngày còn lại, trên dưới Trữ Tú cung đều không được nhàn rỗi.

Gần đây gần như không có mệnh phụ nào vào cung yết kiến, Hồng Cần cũng không bận việc của Ti Nghi, dẫn theo mười mấy người dưới quyền hàng ngày đi lại giữa Trữ Tú cung và Khôn Hòa cung, cùng với một quản sự ma ma khác chuẩn bị quà hồi lễ cho tiệc sinh thần của đại hoàng tử.

Thẩm Khinh Trĩ không phải lần đầu tiên đến Khôn Hòa cung, bây giờ đã có thể thản nhiên bận rộn trong phòng hậu viện của Khôn Hòa cung, nàng và Phó Tư Duyệt có nhiệm vụ là dùng giấy dầu và giấy đỏ gói những món bánh điểm tâm hồi lễ mà trong cung muốn ban thưởng, sau đó xếp theo thứ tự vào hộp quà.

Hộp quà này có tất cả ba tầng.

Vì Hoàng Hậu đặc biệt coi trọng sinh thần lần này của đại điện hạ nên đã lệnh cho Thượng Cung Cục soạn sẵn danh sách dự tiệc từ trước, chỉ riêng các gia tộc đến chúc mừng đã có ba bốn mươi nhà, trong đó cũng có những gia tộc trăm năm của kinh thành, chưa kể đến hoàng thân quốc thích.

Chỉ riêng hộp quà chuẩn bị cho các đại thần đã có năm mươi tám cái, đây là việc tỉ mỉ không thể dễ dàng làm sai, Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt bận rộn cả ngày, cũng chỉ có thể gói được mười mấy hộp, gần như phải bận từ sáng đến tối.

Mãi đến ba ngày trước ngày hai mươi tháng giêng, những hộp quà này mới gói xong. Họ gói là hộp bánh điểm tâm, ngoài ra còn có hộp kẹo, hộp bút mực, hộp cát tường như ý, vải vóc lụa là, dán chữ Phúc.... Mỗi nhà đều có sáu loại ban thưởng, lấy ý nghĩa là lục lục đại thuận.

Tháng này, các cung nữ của Khôn Hòa cung bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Ngày mười tám tháng giêng, Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt rốt cuộc cũng làm xong việc, đang cùng Hồng Cần kiểm tra hộp quà, thì nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói: "Hồng Cần."

Hồng Cần quay đầu lại, thấy một người cao gầy đứng ngoài cửa, bèn tiến lên nghênh đón: "Mộc Phương tỷ, sao giờ này lại qua đây?"

Mộc Phương: "Giờ đang gấp rút, trước đó bảo muội chọn người, muội chọn xong chưa?"

Hồng Cần có chút nghi ngờ: "Không phải nói đợi đến mùa xuân sao, sao lại gấp gáp như vậy?"

"Vốn cũng là đợi đến mùa xuân, chỉ là nha đầu mới vào dịp Tết quá bận rộn nên bị bệnh, không thể hầu hạ ở Thính Nhã Trai, thế là thiếu mất một người, chủ yếu vẫn là nương nương..."

Nàng ấy vừa nói vừa dắt tay Hồng Cần đi càng lúc càng xa, những lời còn lại Thẩm Khinh Trĩ không nghe thấy nữa. Nàng và Phó Tư Duyệt nhìn nhau, hai người đều không đi theo, chỉ ngồi xuống trong phòng hậu viện chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau Hồng Cần trở lại, vừa vào cửa ánh mắt đã rơi trên người Thẩm Khinh Trĩ: "Khinh Trĩ, ngươi biết chữ đúng không?"