Tư Dương là người khá nghĩa khí, trong ký túc xá này cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, dĩ nhiên là không tính tuổi thật khi còn ở Tu Chân giới. Mấy cậu bạn cùng phòng đều rất quan tâm chăm sóc cậu ta, cậu ta cũng thường xuyên được ăn tương ớt do mẹ Thương Vĩnh Phong làm, đến cả đôi dép bông đi trong mùa đông cũng là do mẹ cậu ấy làm. Giờ nhà Thương Vĩnh Phong xảy ra chuyện, nếu có thể giúp, cậu ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng hôm nay không còn xe, sáng sớm mai chúng ta xuất phát.”
Chu Phóng vội vàng: “Tôi cũng đi!”
Tư Dương cười: “Cậu không sợ à?”
Chu Phóng gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tuy sợ, nhưng tôi sống đến từng này tuổi, chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, hơn nữa các cậu đi hết, để tôi một mình trong ký túc xá, tôi càng sợ hơn!”
Thương Vĩnh Phong tuy lo lắng cho gia đình, nhưng vẫn cười, xoa đầu Chu Phóng: “Đồ nhát gan.” Sau đó cậu ta gọi điện về nhà, dặn dò bố mẹ đóng chặt cửa nẻo, nói rằng mai có chút việc phải dẫn bạn về nhà, không hề nghe thấy giọng mẹ có gì bất thường, mới yên tâm cúp máy.
Sáng sớm hôm sau, ba người đón chuyến tàu sớm nhất. Nhà Thương Vĩnh Phong không ở trong thành phố, mà ở một vùng nông thôn khá hẻo lánh. Đi đi về về mất khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ, đến khi tới được thị trấn, đã là chín giờ sáng.
Sau một đêm điều chỉnh tâm trạng, Thương Vĩnh Phong cũng đã bình tĩnh lại, thấy hai cậu bạn cùng phòng sáng sớm tinh mơ đã phải lặn lội cùng mình về quê, đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, liền đề nghị ăn sáng ở thị trấn trước, rồi thuê xe về làng.
Chu Phóng là người thành phố chính gốc, hầu như chưa từng đến những vùng thôn quê thế này, ngồi vào quán ăn sáng còn tò mò ngó đông ngó tây, hỏi Thương Vĩnh Phong: “Những vùng nông thôn thế này, thường hay có nhiều chuyện ma quỷ lắm, hồi nhỏ cậu có nghe kể chuyện ma nào chưa?”
Tư Dương cầm đũa gõ vào đầu Chu Phóng: “Đừng có mà mê tín dị đoan, ai quy định nông thôn thì phải có nhiều chuyện ma quỷ.”
Chu Phóng bĩu môi, thầm nghĩ, cậu ta kiêm cả nghề thầy bói, lại còn bảo người ta đừng mê tín.
Ngay phía sau, cách họ một bàn, có một nhóm người đang ngồi ăn sáng, trong đó có một thanh niên trẻ tuổi nghe thấy lời Tư Dương, ngẩng đầu nhìn cậu ta, khinh khỉnh hừ một tiếng. Bên cạnh thanh niên nọ có một cô gái mặt tròn, nghe thấy tiếng hắn, ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một cái. Gã thanh niên ban nãy còn tỏ vẻ bất cần, lập tức cúi đầu, chuyên tâm ăn phần của mình.
Khi ba người Tư Dương ăn xong, rời khỏi quán, cậu ta liếc qua nhóm người có phong cách ăn mặc lạc quẻ với thị trấn này.
Vì đã nhận được điện thoại của con trai từ trước, bố mẹ Thương Vĩnh Phong đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để tiếp đãi bạn của con. Vừa thấy chiếc xe ba bánh dừng trước cửa nhà, họ liền đon đả ra đón. Nhìn thấy Tư Dương đầu tiên, mẹ Thương Vĩnh Phong cười tít mắt: “Ôi chà, cậu thanh niên này khôi ngô tuấn tú quá, cháu là tiểu Dương phải không, thằng Phong nhà bác hay nhắc đến cháu lắm, mau vào trong, mau vào trong.”