Suỵt, Ta Đến Từ Tu Chân Giới, Đừng Nói Với Ai Nhé!

Chương 6

Ngoài trời mưa như trút nước, bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc âm u, điều hòa trong phòng vì ham mát nên vặn xuống tận 18 độ. Trong tiết trời oi ả của mùa hè, đáng lẽ đây phải là một không gian vô cùng mát mẻ, dễ chịu, nhưng sau câu nói của Tư Dương, bỗng dưng lại mang một bầu không khí rờn rợn đến lạ.

Thương Vĩnh Phong chắc chắn rằng chiếc túi bùa ấy chưa từng rời khỏi người cậu ta, túi ngoài còn nguyên vẹn, ấy thế mà lá bùa bên trong lại hóa thành tro đen. Ngoài cách giải thích của Tư Dương, cậu ta thực sự không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Có điều, cách giải thích của Tư Dương lại khiến cậu ta lạnh sống lưng.

Chu Phóng rón rén kéo góc áo Tư Dương, lí nhí hỏi: “Thứ ‘bẩn thỉu’ kia còn ở đây không? Có bị mang về đây không?”

Thương Vĩnh Phong cũng nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Tư Dương. Ban đầu còn chưa cảm thấy gì, giờ lại thấy lành lạnh sau gáy.

Tư Dương lắc đầu, đứng dậy cầm lấy túi bùa: “Mục tiêu của thứ ‘bẩn thỉu’ kia không phải Vĩnh Phong, chắc cậu ấy chỉ vô tình tiếp xúc nên mới chạm tới lá bùa.”

Nói rồi, cậu ta khẽ búng tay, đánh tan luồng âm khí còn sót lại trên đám tro đen, sau đó đổ tro vào bồn cầu xả nước. Xong xuôi, Tư Dương lấy từ trong ngăn kéo ra một lá bùa, chỉ thấy cậu ta gấp qua gấp lại vài cái, một ngôi sao năm cánh đã thành hình. Cậu ta bỏ lại vào túi bùa, đưa cho Thương Vĩnh Phong.

Thương Vĩnh Phong vội vàng đeo túi bùa lên, nghe thấy mục tiêu của thứ kia không phải mình, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Tư Dương lại nhíu mày nhìn cậu ta: “Tuy mục tiêu không phải cậu, nhưng từ luồng âm khí cậu mang về, có thể thấy thứ đó có quan hệ huyết thống với cậu, nói cách khác, kẻ chiêu nhạ (gây chuyện, trêu chọc) đến thứ ‘bẩn thỉu’ kia, e là người nhà cậu.”

Câu nói này khiến Thương Vĩnh Phong suýt nữa nhũn cả chân. Thà rằng mục tiêu là cậu ta còn hơn, tuy không biết cậu bạn cùng phòng này bản lĩnh cao cường đến đâu, nhưng ít nhất cậu ta cũng am hiểu về phương diện này. Nếu mục tiêu là cậu ta, còn có thể nhờ cậu bạn giúp đỡ. Chứ nếu là người nhà cậu ta, thì biết phải làm sao?

Trong lòng rối bời, Thương Vĩnh Phong vội vàng cầu cứu Tư Dương: “Tiểu Dương, nghiêm trọng lắm hả? Vậy tôi phải làm sao? Lá bùa này có tác dụng không? Có thể cho tôi thêm mấy lá nữa không, tôi mua của cậu!”

Tư Dương lắc đầu: “Đây chỉ là bùa bình an, chỉ có thể bảo vệ bị động, hơn nữa cậu mới về nhà có một ngày, đã đốt cháy một lá bùa, chứng tỏ thứ kia oán khí rất nặng, âm khí cực mạnh, không phải một lá bùa là có thể giải quyết được.”

Chu Phóng cũng sốt sắng thay cho Thương Vĩnh Phong: “Vậy tiểu Dương, chuyện này phải làm sao? Hay là chúng ta đến nhà Vĩnh Phong xem thử đi.”