Chương 12: Nữ thần trong mộng biến thành Bạch Xà sư tôn
Ôn Húc sau khi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cậu lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, sau đó cậu lại đem quần áo đã cởi cùng với qυầи ɭóŧ giặt sạch phơi ở trong sân.
Lúc này đã là hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như phượng hoàng giương cánh bay cao, thậm chí ngay cả sân cũng trở nên đỏ rực.
Ôn Húc duỗi người, cảm giác có chút đói bụng, cậu đang chuẩn bị đi tìm thức ăn, thì Nguyên Tu Trúc đột nhiên tới.
Hơn nữa y còn mang theo một hộp thức ăn lớn, người còn chưa đi tới trước mặt, Ôn Húc đã ngửi thấy mùi thơm.
Ôn Húc thèm không chịu được, sau khi cao hứng xong lại đột nhiên nhớ tới vết thương trên cổ, cậu vội vàng kéo kéo cổ áo, lại đem tóc che lại phía trước.
Nguyên Tu Trúc chỉ lo lấy thức ăn trong hộp ra, cũng không chú ý tới động tác nhỏ của cậu.
"Gà nướng này ngon quá! Tu Trúc sư huynh, huynh đối với đệ thật tốt, ngày nào huynh cũng bận rộn như vậy mà còn đặc biệt mang đồ ăn ngon đến cho đệ, đệ cũng không biết phải báo đáp huynh thế nào!" Ôn Húc ăn gà nướng một cách thỏa mãn, đôi mắt cậu nheo lại như mèo con.
“Ai muốn đệ báo đáp, với thân thể nhỏ bé này của đệ, sư huynh chỉ cầu cho đệ có thể ăn nhiều một chút.” Vẻ mặt Nguyên Tu Trúc ôn nhu nhìn Ôn Húc, sau khi nhìn thấy vết dầu mỡ dính trên mặt cậu, y liền lấy khăn lau mặt cho cậu: " Đệ xem đệ, ăn đến miệng dính đầy dầu cũng không nói, ngay cả trên mặt cũng dính.”
Ôn Húc nhìn Nguyên Tu Trúc lau mặt cho mình, ngây ngốc chớp mắt.
Nguyên Tu Trúc cũng ôn nhu quá đi! Này làm sao giống như là sư huynh đối với sư đệ, mà giống như là phụ thân đối với nhi tử của mình thì hơn.
Tình cảm của Nguyên Tu Trúc chính là sư huynh hệ cha a!
Xuyên qua mấy ngày nay, Nguyên Tu Trúc cứ cách một hai ngày là sẽ mang đồ ăn tới cho cậu, y đối với nguyên chủ thật sự là tốt, chỉ tiếc là nguyên chủ logout quá sớm, người chiếm tiện nghi lại là cậu.
Sau khi ăn xong món chính, Ôn Húc lại nhìn về phía những món điểm tâm ngọt kia, bề ngoài đẹp mắt, mùi vị ăn cũng không tệ, ngọt mà không ngấy.
Nhất là đĩa điểm tâm tên Như Hoa Như Ngọc, vị vải, mùi vị thập phần thơm ngọt, có hình dáng như cánh hoa, màu lam trong suốt long lanh như ngọc thạch, quả thật đúng là xứng danh với cái tên Như Hoa Như Ngọc này.
“Sư huynh, món điểm tâm này ăn thật ngon! Huynh nói xem...... Sư tôn sẽ thích ăn cái này chứ?”
“Sư tôn?” Nguyên Tu Trúc sửng sốt nói: “Đệ muốn cho sư tôn ăn cái này?”
Ôn Húc "Ừ ừ" gật đầu hai cái: "Ngày mai đệ muốn đến Phi Vũ điện, vừa vặn có thể mang cho sư tôn nếm thử, đệ sẽ cho vào hộp thức ăn, ngày mai hẳn là sẽ không hỏng chứ?"
"Để trong hộp thức ăn của ta chắc chắn sẽ không hỏng, nhưng... ngày mai đệ đi Phi Vũ điện làm gì?" Nguyên Tu Trúc kinh ngạc nhìn Ôn Húc nói: "Đệ không phải sợ sư tôn nhất sao? Bao nhiêu năm qua đệ cũng chưa bao giờ chủ động đến Phi Vũ điện.”
"Ừm…ừm…cái này..” Ôn Húc cầm Như Hoa Như Ngọc cắn một miếng, mơ hồ nói: "Bây giờ không giống ngày xưa, trước kia đệ không phải đã nói rất sùng bái sư tôn sao, cho nên từ ngày mai trở đi đệ sẽ mỗi ngày đến Phi Vũ điện hầu hạ sư tôn, sư huynh về sau nếu mang đồ ăn tới, không thấy đệ ở đây thì cứ để ở trong phòng là được, buổi tối đệ trở về ăn."
“.... Được.”
Nguyên Tu Trúc rời khỏi Minh Nguyệt tiểu trúc, một đường hoảng hốt trở về gian phòng của mình.
Tuy rằng mấy ngày nay y mơ hồ cảm giác tiểu sư đệ trở nên không giống với trước, nhưng biến hóa này cũng quá lớn đi?
Rõ ràng lúc trước sợ hãi sư tôn như vậy, hiện tại lại muốn đến gần hầu hạ sư tôn, hơn nữa còn là chính cậu chủ động yêu cầu.
Đôi mắt Nguyên Tu Trúc hơi trầm xuống, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm đồ trang trí bằng bạch hồ ly(con cáo trắng) trên bàn, đây là của tiểu sư đệ tặng cho y.
Mặt tiểu hồ ly cười híp mắt, trông rất đáng yêu, giống hệt người tặng vậy.
Đương nhiên, ở trong lòng y tiểu sư đệ càng giống thỏ trắng nhỏ hơn, nhưng hiện tại thỏ trắng muốn đi đến bên người đại sói xám.
Tính tình sư tôn hỉ nộ vô thường, tâm trạng bất định, khiến Nguyên Tu Trúc thật đúng là có chút lo lắng, không biết tiểu sư đệ có thể chịu được hay không.
…
Khác với Nguyên Tu Trúc đang lo lắng, Ôn Húc lại đang ngủ rất ngon.
Cậu mơ thấy thành tích của mình đứng đầu trong tổ tiêu thụ, không chỉ được trích phần trăm nhiều hơn( % hoa hồng), quản lý còn phát cho cậu một bao lì xì lớn làm phần thưởng, không chỉ vậy nữ thần ngày xưa cậu thích còn ngượng ngùng thổ lộ với cậu.
Tay trái là tiền thưởng, tay phải là nữ thần.
Hai người lái xe đi tới bờ biển, mặt hướng ra biển rộng ôm nhau, ngay lúc bốn cánh môi sắp chạm vào nhau, thì khuôn mặt nữ thần của cậu đột nhiên biến thành khuôn mặt của một con bạch xà trắng.
Bạch Xà phun lưỡi đỏ, vừa mở miệng đã lạnh như băng nói: "Đồ nhi ngoan, mau tới sờ vảy của vi sư.”
“!!!...... Mẹ kiếp, má!”
Ôn Húc sợ tới mức suýt chút nữa tim ngừng đập, cậu trực tiếp bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn chằm chằm đỉnh giường, l*иg ngực phập phồng, thở dốc dồn dập thật lâu không thể bình tĩnh.
Một hồi lâu sau Ôn Húc mới bình tĩnh lại, ánh trăng lành lạnh từ cửa sổ lẻn vào chiếu sáng giọt mồ hôi lạnh trên mặt Ôn Húc.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, sợ hãi lau mặt một cái, giấc mơ vừa rồi thật là đáng sợ, cũng quá khủng khϊếp rồi!
Ôn Húc cảm thấy sau này mình không thể nhìn thẳng vào mặt nữ thần được nữa, cho dù là ở trong mơ.
Bởi vì giấc mộng này, nửa đêm sau đó Ôn Húc ngủ cực kỳ không an ổn, đến nỗi ngày hôm sau mang theo hộp thức ăn đến Phi Vũ điện, đáy mắt cậu đã xanh đen.
Ngọc Thanh Hàn nhíu mày hỏi,: "Ngươi tối qua đã làm gì? Vi sư không phải bảo ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt sao?”
Ôn Húc nghe ra lời trách cứ của Ngọc Thanh Hàn, vội vàng giải thích: "Ta có nghỉ ngơi thật tốt a! Chỉ là lúc nửa đêm gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại không thể ngủ ngon.”
Ngọc Thanh Hàn: "Gặp ác mộng gì vậy?”
Ôn Húc theo bản năng muốn trả lời, cậu mơ thấy nữ thần biến thành bạch xà, lời đến bên miệng kịp thời phản ứng lại, Ôn Húc lập tức tức sửa miệng nói: "Chính là mơ thấy... sư tôn biến thành bạch xà rồi đột nhiên mở cái miệng to như chậu máu với ta, sau đó ta liền bị dọa tỉnh.”
Nghe vậy, Ngọc Thanh Hàn nhíu mày sâu hơn, xem ra chuyện ngày hôm qua lưu lại bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng trong lòng tiểu tử này.
"Đều sợ tới mức gặp ác mộng, còn muốn mỗi ngày tới đây hầu hạ vi sư? Ngươi không sợ vi sư lại biến thành rắn tấn công ngươi sao?”
Ánh mắt Ôn Húc co rúm lại, lắc đầu nói: “Đệ tử không sợ, sư tôn lợi hại như vậy khẳng định sẽ không mất khống chế đâu! Đúng rồi sư tôn, điểm tâm này là sư huynh Tu Trúc hôm qua từ bên ngoài mang về, ăn ngon lắm, đệ tử không nỡ ăn hết, cố ý mang tới cho sư tôn nếm thử!"
Nói xong Ôn Húc liền lấy ra một khối Như Hoa Như Ngọc, duỗi cánh tay ra, cách miệng Ngọc Thanh Hàn chỉ hai nắm tay.
"Điểm tâm này gọi là Như Hoa Như Ngọc, đệ tử đặc biệt thích nó, màu lam trong suốt long lanh, cảm giác cùng sư tôn rất giống!"
Ngọc Thanh Hàn nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn cầm điểm tâm của Ôn Húc một lát, rồi hỏi: "Ngươi nói vi sư trong suốt?”
"Phốc!!!” Ôn Húc bị sặc một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Thanh Hàn sẽ nói một câu như vậy: "Ý đệ tử không phải như vậy! Đệ tử chỉ là cảm thấy màu sắc này rất xinh đẹp, làm người ta liếc mắt một cái liền kinh diễm, lại chút mát lạnh, tựa như tên của sư tôn, thanh hàn - mát lạnh, đây mới chính là ý đệ tử muốn biểu đạt!"
Ngọc Thanh Hàn nhìn khối điểm tâm màu lam kia, không thể không thừa nhận rằng màu sắc của nó quả thực rất đẹp.
Cho nên, tiểu đồ đệ đây là đang mượn điểm tâm quanh co lòng vòng khen hắn đẹp mắt?