Chương 8: Chẳng lẽ tiểu đồ đệ là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?
Mộ Dung Văn Ngọc nhìn vẻ mặt ghét bỏ trên khuôn mặt Ngọc Thanh Hàn, sửng sốt một lát mới mở miệng nói: "Thật không thể tin được, ngươi lại có thể dùng phương thức này đút thuốc cho đồ đệ của mình! Có một từ nói như thế nào? Hạ mình cầu cạnh! Ngươi thật sự là không làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Ôn Húc chứ?”
Ngọc Thanh Hàn ném bát không vào trong ngực Mộ Dung Văn Ngọc, lạnh lùng nói: "Mạng của hắn là của ta, mặc kệ ta làm gì thì sao chứ!"
Nói xong lại cau mày bổ sung một câu: "Ngươi nấu thuốc thế nào vậy? Mùi vị đắng như vậy, làm cho người ta khó nuốt.”
Vẻ mặt Mộ Dung Văn Ngọc co quắp lại, nói: "Bằng không sao có thể gọi là thuốc đắng dã tật? Ngươi nếu ngại đắng, ta có mứt hoa quả, ngươi ăn hai viên là được rồi.”
"Không ăn, đồ vật nơi này của ngươi đều ướp thảo dược." Ngọc Thanh Hàn nói, cảm giác chán ghét trong lòng càng ngày càng nồng đậm, khiến hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Hắn nhìn thoáng qua Ôn Húc, suy tư một lát rồi trực tiếp khom lưng ôm người lên.
Mộ Dung Văn Ngọc thấy vậy lập tức hỏi: "Thanh Hàn, ngươi muốn mang Ôn Húc đi đâu?”
Ngọc Thanh Hàn: "Đưa hắn về.”
Mộ Dung Văn Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, yên lặng đưa mắt nhìn Ngọc Thanh Hàn rời đi.
Hy vọng bí mật của Tiểu Ôn Húc sẽ không bị phát hiện.
Lúc này, một vị tiểu cô nương áo xanh xinh đẹp đáng yêu, sôi nổi từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm theo một cái giỏ.
"Sư phụ, ta vừa rồi nhìn thấy tông chủ giống như ôm người rời đi, người trong lòng hắn ôm là ai? Chẳng lẽ là tông môn phu nhân tương lai sao?”
Mộ Dung Văn Ngọc không nói nên lời nhìn nữ tử: "Nói bừa cái gì vậy, Linh Lan, ngươi hiện tại như thế nào lại trở nên nhiều chuyện giống Lăng Ba vậy?"
Tiểu cô nương là đồ đệ duy nhất của Mộ Dung Văn Ngọc - Tô Linh Lan, còn Lăng Ba là nữ đồ đệ duy nhất của Ngọc Thanh Hàn.
Hai cô nương này mỗi ngày tụ cùng một chỗ, tán gẫu đủ thứ chuyện, ban ngày trời kéo lang phối (chèo couple), thậm chí có lần còn đem khối băng Ngọc Thanh Hàn cùng Mộ Dung Văn Ngọc tụ cùng một chỗ.
Một trong những đương sự Mộ Dung Văn Ngọc sau khi biết chuyện này, đã gặp ác mộng nửa tháng.
Về sau mỗi lần Mộ Dung Văn Ngọc nhớ tới chuyện xảy ra trong mộng, dạ dày y liền cảm thấy buồn nôn.
Mộ Dung Văn Ngọc đưa tay gõ nhẹ trán Tô Linh Lan, dặn dò: "Không có tông chủ phu nhân, ngươi không nên nghĩ lung tung, cũng không nên cùng Lăng Ba nói bừa, coi như mình cái gì cũng không thấy, biết không?"
Tô Linh Lan sờ sờ chán, chớp mắt "A" một tiếng.
…
Ngọc Thanh Hàn ôm Ôn Húc trở lại Minh Nguyệt tiểu trúc, hắn trực tiếp đi vào, nhẹ nhàng đặt Ôn Húc trên giường.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh đang ngủ say của tiểu đồ đệ, hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Ngọc Thanh Hàn chậm rãi giãn ra, nội tâm nóng nảy của hắn vào giờ khắc này cũng được xoa dịu.
Nếu là trước kia, Ngọc Thanh Hàn nhất định sẽ không lựa chọn phương thức miệng đối miệng để đút thuốc cho người khác, nhưng tiểu đồ đệ của hắn uống không được thuốc, làm hắn lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra bên trong Điện Phi Vũ.
Tuy hắn sẽ quên đi những ký ức ngày thường trong lúc mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn có thể nhớ lại những ký ức trong lúc hắn mất kiểm soát, nên chuyện hắn cưỡng hôn tiểu đồ đệ như thế nào, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.
Ngọc Thanh Hàn nghĩ hôn cũng đã hôn rồi, nên không cần phải để ý lúc đút thuốc sẽ đυ.ng phải miệng, cũng không thể để Mộ Dung Văn Ngọc đút chứ?
Vừa nghĩ tới nơi mình đã hôn, lại bị Mộ Dung Văn Ngọc hôn, cả người hắn liền phát lạnh.
Ngọc Thanh Hàn không lập tức rời đi, mà trực tiếp ngồi xuống bên giường, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của Ôn Húc, thấy hai dấu răng màu đỏ thoạt nhìn đặc biệt nổi bật.
Hắn vươn tay ra, ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng, thầm cảm thấy may mắn chính mình chỉ hút mấy ngụm máu, cũng không có mất khống chế làm chuyện gì khác.
Bằng không cái cổ mảnh khảnh này lập tức có thể sẽ bị bẻ gãy.
Đúng lúc này Ôn Húc tỉnh lại, mà tay Ngọc Thanh Hàn vừa vặn lại đặt trên cổ cậu, nhìn như muốn bóp xuống.
“!” Đồng tử Ôn Húc đột nhiên co rụt lại, đôi mắt trừng lớn, sợ tới mức không dám thở mạnh, thân thể cũng không dám nhúc nhích, yếu ớt mở miệng nói: "Sư, sư tôn, ngươi đây là muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?"
Ngọc Thanh Hàn: “………”
Ngọc Thanh Hàn thu tay lại, khuôn mặt lạnh lùng không nói nên lời: "Vi sư ở trong mắt ngươi chính là người như vậy sao?"
Ôn Húc chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ rất là vô tội, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ: Ở trong cuốn truyện kia ngươi không phải là người như vậy sao!
“Có phải bị vi sư dọa sợ không?”
Ôn Húc nghe vậy do dự một lát, cẩn thận hỏi: "Cho nên sư tôn... thật sự là rắn sao?"
Ngọc Thanh Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt trong trẻo của tiểu đồ đệ mình, môi mỏng bỗng nhiên mím chặt, một lát sau gật đầu, trầm giọng nói: "Vi sư thật sự là rắn, ngươi sợ sao?"
Ôn Húc đương nhiên sợ hãi, lúc nhìn thấy bạch xà cậu thiếu chút nữa là bị hù chết, nhưng loại thời điểm này tuyệt đối không thể nói thật, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi độ hảo cảm.
Nhưng lời nói dối này cũng phải nói có trình độ mới được.
Ôn Húc chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, mở to hai mắt nói: "Mới đầu quả thật là có chút sợ hãi, bởi vì đệ tử là lần đầu tiên nhìn thấy một con rắn lớn như vậy!"
Nói xong Ôn Húc còn dùng hai tay khoa tay múa chân, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại vừa nghĩ tới con rắn kia là sư tôn, đệ tử liền không sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy bạch xà trắng rất soái! Sư tôn có thể biến lại thành hình rắn, để đệ tử chạm vào những cái vảy xinh đẹp đó không?"
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của tiểu đồ đệ, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Ngọc Thanh Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu nồng đậm.
Tại sao nội dung của câu chuyện này lại phát triển cùng với tưởng tượng của hắn không giống nhau, hắn còn tưởng rằng tiểu đồ đệ sau khi tỉnh lại sẽ sợ tới mức run lẩy bẩy, oa oa kêu loạn, nhưng kết quả chính là thế này?
Chẳng lẽ tiểu đồ đệ là bởi vì quá sùng bái hắn, nên mới có thể *yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả hình rắn của hắn cũng thích?
*: Khi đã yêu quý, cảm mến nhau thì từ cái nhỏ nhất của nhau cũng thấy đáng yêu.
Edit: tui thấy cũng giống câu ca dao “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” của người Việt mik vậy 😅😅😅