Tiết Ngọc Nhuận tung tăng quay về Bắc điện, tay trái ôm Chi Ma, tay phải ôm Dưa Hấu, sai Lung Triền mang thêm một bát thịt khô nhỏ tới, bù lại phần thịt khô mà nàng bỏ lỡ lúc nãy ở trong vườn.
Ăn đến khi thoả mãn, nàng mới lấy chiếc gối an thần đã hoàn thiện, chỉ còn thiếu phần khóa viền. Dự định chờ làm xong phần khóa viền, nàng sẽ mang đến tặng cho Sở Chính Tắc, coi như món quà cảm tạ việc hắn đã mời Tiền bá mẫu đến.
Tiết Ngọc Nhuận làm xong chiếc gối an thần, đang định mang sang cho Sở Chính Tắc, thì lại gặp phải Đức Thành, đệ tử của Đức Trung. Lúc trước Thái hậu ban cung nữ hầu ngủ, thì ban hắn đến Nam điện hầu hạ, gần đây đặc biệt sốt sắng với nàng.
“Cô nương vạn phúc.” Đức Thành cúi rạp người, kính cẩn nâng chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay qua đỉnh đầu: “Bệ hạ sai nô tài mang lễ vật đến tặng cô nương.”
“Tặng ta?” Tiết Ngọc Nhuận hơi ngơ ngác.
Sở Chính Tắc tặng nàng đồ tốt thì không ít, nhưng đều có lý do rõ ràng. Bỗng dưng mang lễ vật đến, chẳng lẽ nàng vô tình giúp hắn chuyện gì mà không hay biết? Theo lý, phải là nàng cảm tạ hắn mới đúng.
Hừ, đúng là cố tình bày trò bí hiểm.
Tiết Ngọc Nhuận âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ngoài mặt thì cảm tạ, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định mang chiếc hộp về Bắc điện xem thử trong đó rốt cuộc là thứ gì.
Nàng cẩn thận quan sát vỏ ngoài của hộp gỗ, lại lắc lắc bên tai, sau đó dè dặt mở ra.
Bên trong hộp là chiếc túi thơm thêu hoa sen bằng chỉ bạc của nàng.
Trong túi, đựng đầy loại thịt khô nàng thích nhất.
*
Hoàng hôn buông xuống, lại sắp đến giờ dùng bữa tối.
Hôm nay, thái độ của Sở Chính Tắc khác hẳn ngày thường, không chờ người ba mời bốn thỉnh đã gác bút, lặng lẽ ngắm nhìn chân trời xa xa.
Chân trời trôi nổi những áng mây đỏ ửng, tựa đóa hoa son đỏ trên váy áo của thiếu nữ.
Không bao lâu sau, hoa son đỏ đã tiến lại gần, bên ngoài cửa hiện ra bóng dáng yêu kiều.
Tiết Ngọc Nhuận vừa định gõ cửa, thì bên trong Sở Chính Tắc đã cất tiếng: “Vào đi.”
Nàng không bỏ lỡ nét cười hàm ý hiện lên trên môi Sở Chính Tắc.
Hắn thậm chí còn ra vẻ vân đạm phong khinh, biết rõ còn ráng hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
Hừ. Nàng còn không hiểu Sở Chính Tắc sao?
Hắn đang chờ nàng mở miệng hỏi chuyện thịt khô đây mà.
Khóe môi Tiết Ngọc Nhuận thoáng cong lên, hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.
Nàng đâu thể dễ dàng để hắn đạt ý nguyện.
Tiết Ngọc Nhuận cố tình không nhắc đến chuyện thịt khô, mà sai cung nhân đặt chiếc hộp gỗ trầm khắc mẫu đơn thẫm mạ vàng xuống, từ trong hộp lấy ra chiếc gối an thần: “Đa tạ bệ hạ đã đón Tiền bá mẫu vào cung.”
Sở Chính Tắc hơi ngơ ngác.
Hắn đưa tay đón lấy chiếc gối an thần. Bề mặt gối là tấm lụa trơn màu nhã tựa dòng nước, khi bóp nhẹ vang lên tiếng sột soạt êm tai. Hắn rũ mắt cười: “Thứ này không giống như thứ ngươi có thể làm xong trong một ngày.”
Hắn dừng lại một chút, giọng nhẹ hơn hẳn: “Ngươi… đã làm từ rất lâu rồi sao?”
“Tất nhiên, gối an thần đâu có dễ làm thế.” Tiết Ngọc Nhuận đưa tay lên, vốn định tranh công, nhưng thấy mười ngón tay của mình, thon dài trắng ngần, không chút dấu vết tổn thương nhỏ nào, nàng lại tự nhiên rút tay về.
Nàng tiếp tục nói: “Bệ hạ dạo trước nói ngủ không ngon, ta đã hỏi Yến gia gia về phương thuốc làm gối an thần. Trong gối này có cúc hoa, hợp hoan hoa và kim ngân hoa, có thể thanh hỏa an thần.”
Tiết Ngọc Nhuận đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Sở Chính Tắc sẽ lại nhân cơ hội này vòi thêm lễ vật. Dù sao, kể cả khi hắn không mời Tiền bá mẫu vào cung, nàng vẫn sẽ tặng gối an thần cho hắn. Chỉ cần không bắt nàng làm thêu thùa, những chuyện khác đều dễ nói. Ví dụ như bộ cờ vây bằng ngọc kia, nàng cũng không phải không thể cho.
Thế nhưng, Sở Chính Tắc chỉ nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt gối, giọng thấp trầm: “Đa tạ.” Hắn ngẩng đầu lên, cười ôn hòa: “Ta rất thích.”
Lần này đến lượt Tiết Ngọc Nhuận ngẩn người.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, hiện rõ cảm xúc mà nàng dễ dàng đọc ra: Vui vẻ.
Thiên hạ trân bảo, có gì hắn chưa từng thấy qua? Chiếc gối an thần này thật sự quá đỗi bình thường. Huống hồ, nàng trước kia cũng không phải chưa từng tặng đồ cho hắn, nhưng khi đó, hắn có vui đến thế này sao?
Nàng thậm chí còn nghi ngờ, không biết bản thân có vô tình may được thứ kỳ trân dị bảo nào vào trong gối hay không. Tiết Ngọc Nhuận hoang mang đánh giá chiếc gối an thần đặt trên bàn, bàn tay bên hông nàng hơi động đậy: “Bệ hạ thích là tốt rồi.”
Nàng kìm nén bàn tay không an phận, cũng nén lại câu hỏi “Ngươi thật sự thích chiếc gối an thần này đến vậy sao?”
Câu hỏi này vốn nên dùng để chọc ghẹo hắn, nhưng không biết vì sao, nàng lại sinh ra chút nhút nhát lạ lùng.
Nói xong, Tiết Ngọc Nhuận quay đầu nhìn trời, bịa chuyện: “Trời không còn sớm nữa, ta nên đi tập đàn tranh. Dù sao các ngoại mệnh phụ đến tới lễ Thất Tịch, ta không thể làm mất mặt tiên sinh được.”
Nàng nói liền một hơi, vừa dứt lời đã muốn rời đi.
Thế nhưng, Sở Chính Tắc ở phía sau gõ nhẹ lên bàn, bất đắc dĩ nói: “Ngươi vội vã như vậy làm gì? Thịt khô ta tặng ngươi đâu?”
Tiết Ngọc Nhuận bất giác khựng lại. Nàng lúc trước còn hạ quyết tâm không nhắc đến thịt khô, nhưng lúc này nghe hắn chủ động đề cập, lại có cảm giác như được đại xá.
Nàng lập tức quay lại, đi đến trước bàn Sở Chính Tắc, còn lấy lại được khí thế hiên ngang: “Ta đây là vì bệ hạ thích chiếc gối an thần của ta, nên mới vui quá, suýt nữa quên mất thôi.”
Nàng đặt hộp thức ăn bằng đàn hương lên bàn: “Bệ hạ, sao bỗng dưng ngài lại trả thịt khô cho ta? Đây là tạ lễ gì sao?”
Sở Chính Tắc không đáp lời, chỉ mở hộp gỗ trầm, lấy ra một miếng thịt khô bí truyền đưa đến trước mặt Tiết Ngọc Nhuận: “Nếm thử trước đi.”
Tiết Ngọc Nhuận quả thực vẫn chưa ăn miếng nào, nàng mím môi, trong lòng giằng co giữa “tiếp tục ép cung” và “thử một chút”, cuối cùng há miệng cắn miếng thịt khô.
Miếng thịt khô mềm cứng vừa phải, cắn một miếng ngọt ngào xen lẫn vị mặn, hương vị thơm ngon, khẩu cảm tinh tế. So với thịt khô bí truyền của Tiết gia, thịt này còn phảng phất thêm một mùi hương hoa không rõ, không biết được ướp bằng loại hoa khô nào.
“So với thịt khô Tiết gia thì thế nào?” Sở Chính Tắc hỏi.
Thịt khô bí truyền của Tiết gia vốn là độc nhất vô nhị, miếng thịt này hiển nhiên là sản phẩm mới của Ngự thiện phòng.
Tiết Ngọc Nhuận ngẩng đầu nhìn xà nhà, lơ mơ đáp: “Cũng tàm tạm thôi.”
Sở Chính Tắc khẽ cười một tiếng.
Nghĩa là ngon hơn rồi.
Tiết Ngọc Nhuận nghe được tiếng cười của hắn, bực mình đến mức lấy thêm một miếng thịt khô, nhét thẳng vào miệng Sở Chính Tắc.
Nhìn biểu cảm sững sờ của hắn, nàng thỏa mãn hừ một tiếng, bắt đầu đếm lại những việc đã làm hôm nay: “Để ta đoán xem, thịt khô này là tạ lễ vì chuyện gì? Hôm nay ngoài làm bài tập, ta chỉ ném thẻ vào bình trúng chín trên mười phát, ăn hai đĩa thịt khô nhỏ, xin Thái hậu ban chỉ giữ các ngoại mệnh phụ ở lại thêm một ngày…”
“Ngươi ăn hai đĩa thịt khô nhỏ?”
“Là vì ta xin Thái hậu giữ các ngoại mệnh phụ ở lại thêm vài ngày sao?”
Tiếng của Sở Chính Tắc và Tiết Ngọc Nhuận đồng thời vang lên.
Hai người liếc nhau, rồi cũng đồng thời đưa tay về phía chiếc túi đựng thịt khô đặt trên bàn.
Cả hai đều nắm lấy một đầu của chiếc túi.