Sở Chính Tắc không cắn câu khiến Tiết Ngọc Nhuận có chút tiếc nuối: “Bệ hạ, ta nghe nói Yến thái y mang một cái hòm lớn vào Nam điện. Ông ấy đã mang đến cho ngươi thứ gì vậy?”
Sở Chính Tắc: “...”
Tiết Ngọc Nhuận mở to mắt nhìn hắn.
Đối với những lần nàng “phản kích”, Sở Chính Tắc thường không nói được gì, nhưng hoàn toàn cứng họng thì không nhiều lắm, hơn phân nửa, là do nàng nói trúng điểm yếu không muốn để ai biết của hắn.
Nàng không khỏi dâng lên chút vui sướиɠ nho nhỏ, lại truy hỏi: “Hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca, là thứ gì vậy?”
Sở Chính Tắc giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, mím môi đáp: “Trẫm chưa mở ra.”
Hắn bắt mạch bình an ở Kính Hương Trai, thực sự vẫn chưa kịp quay lại Nam điện.
“Ngươi tuy chưa mở, nhưng chắc chắn đã biết bên trong là gì rồi. Không phải lễ, chẳng phải tết, Yến gia gia đâu phải người thích bày trò bất ngờ.” Tiết Ngọc Nhuận chớp mắt, tiếp tục: “Hơn nữa, ta đã hỏi Yến gia gia, ông ấy bảo đó là thứ tốt cho sức khỏe của ngươi.”
Sở Chính Tắc đâu phải người trên năm mươi như Yến gia gia, nên trước sự truy vấn không chút ngượng ngùng của Tiết Ngọc Nhuận, lý lẽ hết sức hùng hồn: “Món đồ tốt như vậy, chẳng lẽ ta không thể dùng sao?”
Sở Chính Tắc há to miệng, gian nan trả lời: “Không phải thứ dành cho ngươi dùng.”
Nói chuyện khó khăn như thế khiến Tiết Ngọc Nhuận khẽ ngẩn ra.
Chẳng lẽ, là có bệnh khó nói ra sao?
Nghĩ đến khả năng này, Tiết Ngọc Nhuận lập tức không hỏi thêm, dịu dàng nói: “Bệ hạ, không sao cả. Ngươi không nói cũng không sao.”
“Hửm?” Sở Chính Tắc ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn nàng.
Tiết Ngọc Nhuận không đáp lại ánh mắt hắn, mà chỉ chăm chú nhìn đường đi phía trước, đôi mày vừa chau lại đã giãn ra.
Đối với Sở Chính Tắc, Tiết Ngọc Nhuận xưa nay luôn truy hỏi đến cùng, không dễ dàng bỏ qua. Nhưng cũng có những lúc nàng đặc biệt thấu hiểu lòng người...
Gương mặt Sở Chính Tắc thoáng đen lại: “Trẫm không có bệnh gì không tiện nói.”
Tiết Ngọc Nhuận đang thầm nghĩ, thấy thần sắc Yến thái y lúc đó rất thoải mái, dù thật sự là bệnh kín thì cũng không phải là chuyện lớn, hoặc giả Yến thái y đã có phương pháp chắc chắn. Nghĩ vậy, lòng nàng nhẹ nhõm hơn. Không ngờ câu nói bất chợt của Sở Chính Tắc lại vang lên, khiến nàng chưa kịp phản ứng, ngơ ngác “Hả?” một tiếng.
Khi nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt tối sầm như đáy nồi của Sở Chính Tắc, bất giác rùng mình hồi phục tinh thần, đứng thẳng người, nghiêm chỉnh nói: “Bệ hạ tất nhiên không có bệnh kín. Ai nói bệ hạ có bệnh? Chắc chắn không phải ta.”
“Nếu ngươi đáp không nhanh như vậy, không dứt khoát như đinh đóng cột như thế, có lẽ trẫm còn tin ngươi đôi phần.” Sở Chính Tắc trả lời không chút biểu cảm.
Tiết Ngọc Nhuận không vội phản bác, trái lại còn tiến sát lại gần hắn hai bước, lắc lắc tay áo hắn: “Hoàng đế ca ca, ngươi thật sự không sao chứ?”
Giọng nói mềm mại đầy quan tâm, như làn gió xuân thổi qua tai hắn—nàng thực sự đang lo lắng cho hắn.
Lạnh lùng trên gương mặt Sở Chính Tắc không thể duy trì thêm. Giọng hắn thấp xuống, dịu dàng nói: “Yên tâm, trẫm không có việc gì.”
“Vậy thì tốt quá.” Tiết Ngọc Nhuận thở phào nhẹ nhõm. Nàng buông tay áo hắn ra, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu đầy tò mò: “Vậy nên, rốt cuộc Yến thái y đã tặng cho ngươi thứ gì vậy?”
Sở Chính Tắc: “...”
*
Cho đến khi cung nữ bắt đầu bày biện bàn ăn, Tiết Ngọc Nhuận vẫn không thể moi được từ miệng Sở Chính Tắc, xem Yến thái y đã tặng hắn thứ gì. Sở Chính Tắc chẳng khác nào một quả hồ lô bị bịt miệng, mặc cho Tiết Ngọc Nhuận dùng đủ cách, hắn cũng không hé môi nửa lời.
Hai người là thanh mai trúc mã, bao nhiêu chuyện xấu hổ đều đã từng chứng kiến, thậm chí thường xuyên lôi ra để trêu chọc nhau. Không trả lời đàng hoàng là chuyện như cơm bữa, nhưng đến mức ngay cả lời trêu ghẹo cũng không có, hoàn toàn im lặng như vậy thì thật sự hiếm thấy.
Nàng càng hiếu kỳ hơn.
Nếu không phải là chuyện khó nói, vậy thì rốt cuộc có điều gì mà hắn không thể nói cho nàng biết?
Như cách Lung Triền thì thầm “mời đi chỗ khác nói chuyện”, như ánh mắt do dự muốn nói lại thôi của Yến thái y, như 《Dã Hữu Tử Quân》, hoặc như…
Bất chợt, nàng nhớ đến mấy cung nữ trong điện của hắn, lại nhớ đến vẻ vui mừng của Lung Triền khi nhắc đến chuyện “chưa thu nhận.”
Chỉ có loại chuyện này, mọi người mới úp úp mở mở, thậm chí trong thoại bản cũng không viết rõ ràng.
Tiết Ngọc Nhuận bỗng nhiên bừng tỉnh.
Thì ra là cái “thu nhận” liên quan đến việc khai chi tán diệp ấy!
Mặc dù nàng không rõ cụ thể chuyện “thu nhận” này tiến hành thế nào, nhưng dựa theo cách thoại bản thường miêu tả lướt qua, kiểu như “thoáng hiện sắc hồng, xuân sơn khẽ cúi, e thẹn chẳng nói,” thì những phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường.
Vậy nên, lẽ nào thứ Yến thái y mang đến cho Sở Chính Tắc có liên quan đến việc hắn chưa thu nhận mấy cung nữ kia?
Tiết Ngọc Nhuận tròn mắt nhìn thẳng về phía Sở Chính Tắc.
Ánh mắt chăm chăm ấy khiến Sở Chính Tắc cảm thấy có chút rợn người. Hắn buông quyển sách trong tay xuống, vừa định hỏi nàng làm sao, thì Đức Trung bước lên bưng theo một chén rượu: “Bệ hạ, đây là rượu huyết hươu vừa mới pha chế, Thái hậu đặc biệt căn dặn phải chuẩn bị để bồi bổ thân cho ngài. Phải uống khi còn mới.”
Rượu huyết hươu.
Nhìn thấy thứ thường xuyên xuất hiện trong thoại bản, Tiết Ngọc Nhuận chẳng cần hỏi nữa.
Nàng đều đã hiểu rõ tất cả.