Tôi Bị Mèo Nuôi À?

Chương 2

Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cảm giác bất an nổi lên trong lòng, Trình Việt mím môi, bước nhanh hơn để trở về nhà.

Nhưng khi vừa đi qua con đường đó, khung cảnh trước mặt khiến cậu hoàn toàn sững sờ.

Mỗi tòa nhà đều cao chọc trời, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, không hề giống con đường ban nãy.

Càng đáng kinh ngạc hơn là những người qua lại.

Cậu như bước nhầm vào một nơi tổ chức cosplay, bởi ai nấy đều mang tai thỏ hoặc đuôi sói lộ rõ ra ngoài.

Đây… đây vẫn là thành phố S sao?

Xung quanh tràn ngập bầu không khí của một thế giới tương lai như trong phim.

So với mọi người, Trình Việt với áo thun, quần đùi và túi thức ăn cho mèo trông lạc lõng vô cùng.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài giây ngẩn ngơ, cậu liền rút điện thoại ra, nhưng lạ lùng thay, chiếc điện thoại vốn còn đầy pin khi thanh toán ở cửa hàng thú cưng giờ không bật lên được nữa. Màn hình đen kịt.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quá nhiều chuyện xảy ra, khiến lòng bàn tay Trình Việt bắt đầu ướt mồ hôi, khuôn mặt hơi tái.

Cậu không dám đi tiếp, nhưng cũng không thể quay lại.

Quay đầu nhìn, con đường phía sau thẳng tắp, dài đến vô tận, chẳng biết dẫn đến đâu.

Trình Việt như một con ruồi mất đầu, lo lắng nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt chạm vào màn hình hiển thị thời gian cách đó không xa.

Ngày 17 tháng 5 năm 2155.

Không!

Không thể nào!!!

Trình Việt mở to mắt, hơi thở gấp gáp.

Cậu quên hết mọi thứ khác, chạy nhanh đến màn hình hiển thị thời gian, đứng dưới đó, đôi môi run rẩy.

Hai mươi năm?!

Cậu chỉ đi mua thức ăn cho mèo thôi, mà giờ lại đến hai mươi năm sau?!

Trình Việt là một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không ràng buộc, nên những điều khác cậu không quá lo lắng. Nhưng… ánh mắt cậu dừng lại trên túi đồ ăn trong tay.

Thế còn A Thương thì sao?

Cậu từng đọc tin tức về các chuyến bay biến mất bí ẩn hàng chục năm, rồi lại hạ cánh với hành khách chỉ cảm nhận được vài giờ trôi qua.

Nhưng khi họ bước ra, mọi thứ đã đổi thay, người thân hầu hết đều đã già nua, tóc bạc phơ.

Tuổi thọ của động vật thì có hạn.

Hai mươi năm sau… có lẽ, có lẽ A Thương đã…

Sự hoang mang và bối rối hiện rõ trên gương mặt Trình Việt. Cậu nhất định phải về nhà! Nhưng đi đường nào đây?

Bất chợt, một âm thanh chói tai "Tít!" vang lên khắp nơi.

Nghe tiếng này, tất cả mọi người trên đường đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn về một hướng.

Phía trên quảng trường, một màn hình khổng lồ hiện ra, đồng thời một giọng nữ cơ giới vang lên.