"Tớ ra ngoài một lát nhé, A Thương."
Vừa nói dứt lời, một con mèo báo từ trên kệ nhảy xuống.
Ánh sáng bên ngoài thoáng lướt qua, bộ lông của nó hiện lên màu vàng óng ánh như một con báo thực thụ, đôi mắt cũng ánh vàng, cái đuôi lười biếng đung đưa trên sàn.
Nó thậm chí không kêu một tiếng nào, chỉ ngước đầu nhìn cậu thiếu niên, nhưng Trình Việt đã hiểu ý nó.
Cậu bất lực cười, "Thật sự không thể mang cậu theo được, tớ ra ngoài mua thức ăn cho mèo thôi. Đeo thêm cái túi đựng mèo thì bất tiện lắm."
Từ ba năm trước, khi cậu cứu được A Thương từ tay một người buôn mèo, nó đã trở nên cực kỳ gắn bó với Trình Việt, gần như lúc nào cũng theo sát từng bước.
Nếu không phải trường học cấm tiệt, chắc Trình Việt sẽ mang cả mèo đến lớp.
A Thương không nhượng bộ, vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Việt.
Cậu thở dài, cố gắng thương lượng, "Tối nay cho cậu ngủ trên giường, được không?"
Như mọi người nuôi thú cưng khác, cậu luôn nghĩ rằng động vật có thể hiểu được lời mình nói.
Nhưng A Thương có vẻ thực sự rất thông minh.
Khi Trình Việt chỉ tay về phía phòng ngủ, nó nghiêng đầu sang một bên như đang suy nghĩ.
Vài giây sau, A Thương bước đi, cao ngạo ngẩng đầu, khẽ cọ nhẹ vào chân cậu thiếu niên, rồi nhảy phóc lên kệ, nằm dài lười biếng.
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Thỏa thuận thành công.
Tối nay nó sẽ ngủ trên giường.
Cậu thiếu niên không nhịn được, khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
Trình Việt có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, khi cười trông rất ngoan ngoãn, hai bên má có lúm đồng tiền nhạt.
Chú mèo báo nằm trên kệ có vẻ như đang thư giãn, nhưng đôi mắt vàng óng ánh của nó vẫn dõi chặt theo cậu thiếu niên.
Vì cửa hàng thú cưng rất gần căn hộ, chỉ cách một con đường, nên Trình Việt không mang nhiều đồ, chỉ cầm chìa khóa và điện thoại rồi ra ngoài.
Cửa hàng thú cưng này có một loại pate đặc biệt mà A Thương rất thích, nhưng đã hết hàng mấy hôm nay. Hôm nay hàng về lại, Trình Việt liền vội đi mua một ít.
Khi rời khỏi cửa hàng, ánh mặt trời còn khá chói.
Chẳng ngờ, chỉ vài phút sau, khi vừa đi đến một ngã rẽ, xung quanh đột nhiên dày đặc sương mù.
Trình Việt hơi bối rối.
Nắng to thế này mà lại có sương mù sao?
Tầm nhìn giảm đột ngột, từng cuộn sương trắng dày đặc bao quanh lấy cậu. Cậu thử đưa tay ra, phát hiện ngay cả lòng bàn tay cũng không nhìn thấy.
Nhưng hiện tượng này chỉ diễn ra trong chốc lát, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, làm tan sương mù, chỉ chốc lát sau mọi thứ lại rõ ràng như bình thường.