Cô thuê phòng không cần điều kiện quá tốt, chỉ cần thông thoáng, bên ngoài có chỗ nấu ăn, bên trong có đủ chỗ ngủ là được.
Khu dân cư này nhìn qua thì lộn xộn, bố cục rối mắt.
Chỗ tốt duy nhất là đường ngõ mới sửa, rất bằng phẳng, còn lắp cả đèn đường, ban đêm đi lại cũng không cần sợ.
Bỗng từ một sân nhà có tiếng quát lớn:
"Cô kia, lén la lút lút làm gì đấy?"
Một bà lão tóc bạc mặc áo khoác xám, tay chống gậy đứng đó nhìn chằm chằm cô.
Cố Yên giật bắn người, vội nói:
"Dì ơi..."
"Tôi già vậy rồi còn gọi dì? Gọi bà!"
"Bà ơi, cháu đến thuê nhà."
"Cô muốn thuê nhà à?" Bà lão nhíu mày hỏi lại.
"Em trai cháu là bác sĩ ở bệnh viện Tỉnh Lập, cháu đến nhờ em ấy tìm việc làm."
"Kiếm được việc chưa?"
"Chưa ạ, cháu đang tìm."
"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy ạ."
"Lấy chồng chưa?"
"...Vẫn chưa, còn chưa có người yêu."
"Em trai cô tên gì?"
Trời ạ, bà ấy định tra hộ khẩu nhà mình à?
Cố Yên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Bà ơi, nhà bà có phòng cho thuê không? Cháu cần chỗ có thể nấu nướng, yên tĩnh và không bị chủ nhà làm phiền."
Bà lão nổi giận gõ mạnh cây gậy xuống đất: "Con bé này, hỏi không trả lời, còn cãi lại!"
Cố Yên nhẹ nhàng đáp: “Nếu bà có phòng, cháu sẽ nhờ em trai đem giấy tờ đến cho bà xem. Còn nếu không thì đừng nên làm đôi bên tốn thời gian, bà thấy đúng không?”
Người già sợ bị chọc tức, Cố Yên thà chịu chút thiệt cũng không muốn tranh cãi chuốc họa vào thân.
Hơn nữa bà lão có khí chất rất tốt, khóe môi mím chặt, nhìn diện mạo bà Cố Yên cảm thấy hơi quen mắt, hình như từng gặp qua ở đâu.
Bà lão nhìn cô vài lần, ánh mắt sắc bén, rồi quay người vừa đi vừa nói: “Vào xem thử đi nha đầu mập.”
Dù đi chậm và chống gậy nhưng Cố Yên nhận ra bà chẳng cần dùng đến nó, chỉ kẹp gậy bước đi.
Cánh cửa gỗ màu đen dẫn vào sân nhìn rất chắc chắn, hẳn là đã được tu sửa. Sân nhà bà lão rất rộng, nền xi măng sạch sẽ, còn trồng một cây đào lớn. Dưới tán cây có chiếc ghế nằm và bàn nhỏ đặt cạnh nhau, bên trên mặt bàn bày chiếc radio với nước trà.
Phòng phía đông là nhà bếp, phòng phía nam khóa kín, có vẻ là nơi bà định cho thuê.
Cố Yên bước đến nhìn vào cửa kính, phòng không lớn, khoảng 15-16 mét vuông, có giường gỗ, bàn cũ, nền lót gạch màu xanh nhưng khô ráo, sáng sủa. Mặc dù cửa sổ không nằm ở hướng nam nhưng vẫn thông gió, rất phù hợp.
“Bà ơi, tiền thuê bao nhiêu ạ?”
Bà lão giơ hai ngón tay: “Mỗi tháng hai mươi đồng, trả trước hai tháng, tiền điện nước thêm hai đồng. Buổi tối phải về trước mười giờ, không thì tôi khóa cửa. Không được dẫn đàn ông về bừa bãi, dẫn bạn gái thì không được làm ồn. Nếu phạm quy thì dọn đi, tiền nhà không trả lại.”
Điều kiện tuy hơi nghiêm ngặt nhưng không khó chấp nhận. Vấn đề lớn nhất là giá thuê.
“Mười lăm được không ạ? Cháu hứa sẽ tuân thủ các quy định của bà.” Cố Yên thương lượng.