Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 30

Cố Yên nghe vậy khẽ cười, kỳ thật lúc trước Cố Yên cũng từng yêu đương.

Lần đầu tiên yêu đương là năm cô 21 tuổi, khi đó cô vẫn chỉ là một phục vụ bàn nhỏ bé.

Bên bộ phận ăn uống của khách sạn có một thợ làm bánh ngọt cũng đến từ nông thôn, cậu thanh niên ấy chất phác, chăm chỉ, có một nụ cười chân thành khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Hắn thường chuẩn bị riêng cho cô chiếc bánh mì nướng giòn kẹp thêm mứt dâu tây chua ngọt làm bữa sáng, khi cô đau bụng kinh hắn sẽ nấu cả bình nước gừng đường đỏ, những lúc bị lãnh đạo khiển trách làm khó dễ, hắn sẽ im lặng đến gần xoa đầu an ủi cô.

Hơn hai năm trôi qua, những ngày tháng được quan tâm đó dần trở thành thói quen trong cuộc sống.

Thế nhưng vào một ngày nọ, hắn nói với cô hắn đã đính hôn, đối phương có cha mẹ song toàn, trong nhà lại không có em trai.

Lần đó Cố Yên đã khóc rất lâu, kể từ lúc đó cô không bao giờ ăn bánh mì nướng kẹp mứt dâu tây nữa, nhưng vẫn khao khát có người cùng cô trải những cay đắng ngọt bùi của thế gian.

Về sau cô lại gặp một tài xế làm việc cho nhà cung ứng hàng hóa của khách sạn.

Anh chàng là người tính tình vui vẻ, phóng khoáng như ánh mặt trời. Là bộ đội xuất ngũ, thường xuyên xuất hiện với những món quà gây bất ngờ ngọt ngào cho Cố Yên khi cô tan ca tối. Họ từng cùng nhau nắm tay leo núi, ngắm cảnh xuân xanh rợp đường. Nhưng mọi thứ chấm dứt khi anh ta hỏi: "Nhà em có thể góp bao nhiêu tiền để chúng ta mua nhà?"

Và rồi khép lại sau khi anh ta tham gia buổi xem mắt với con gái của một vị lãnh đạo.

Dần dần cô hiểu ra, thứ duy nhất trên đời không bao giờ phản bội con người chính là tiền bạc, chỉ có tiền bạc mới mang lại sự an toàn cho cô.

Vì vậy, cô gạt bỏ hết tất cả những cảm xúc dư thừa để tập trung vào công việc, bắt đầu nỗ lực vươn lên. Điều kỳ lạ là khi không có những ý nghĩ rối ren đó, sự nghiệp của cô phất lên như diều gặp gió.

Trở lại hiện thực, Cố Yên nói: "Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Ở thôn quê em, những người phụ nữ bị coi thường cũng là vì bọn họ không kiếm được tiền, phải dựa vào đàn ông nuôi sống. Nếu không thì không biết đã có bao nhiêu người ly hôn rồi. Chị Vương, em có thể giúp được gì?"

"Chị có chút tiền giấu trong nhà, cảm thấy không an toàn, muốn nhờ em giữ hộ."

!!!

Cố Yên hoảng sợ, vậy mà lại muốn cô giữ tiền hộ, hai người họ mới quen biết có mấy ngày, vậy mà đã tin tưởng cô như vậy?

"Chị Vương, chị thật sự tin tưởng em?"

"Tin chứ, từ lần đầu gặp đã cảm thấy em là người đáng tin."

Cố Yên thầm nghĩ, nếu chị mà nghe chuyện của Cố Diễm Diễm thì chắc chắn không nghĩ như thế đâu.

Vương Á Cầm thấy Cố Yên không nói gì, cười khổ nói: "Nếu em khó xử thì thôi vậy."

"Không phải em khó xử, mà em bất ngờ vì chị tin em như thế."

"Chị tin em, nếu không tin đã không mở lời."

Cố Yên thở dài, cuối cùng đáp: "Nếu chị đã tin tưởng em, vậy em sẽ giữ giúp chị. Nhưng hai chúng ta nên lập một tờ cam kết, ký tên và điểm chỉ. Sau này nếu có chuyện gì cũng có bằng chứng rõ ràng."

Vương Á Cầm không từ chối, số tiền kia đều là mồ hôi nước mắt cô chắt chiu từng chút một, cũng là nguồn sống sau này, cô không thể để mất nó.

Có lẽ Vương Á Cầm đã nghĩ ra đường đi cho mình sau này, nên buổi chiều khi tan ca, Cố Yên nhìn thấy ánh mắt Vương Á Cầm nhẹ nhõm hơn, trên mặt cũng nở nụ cười hiếm hoi.

Lúc tan ca trời vẫn còn sáng, Cố Yên đi về phía nam công viên thanh niên, đối diện là khu dân cư, có rất nhiều nhà dân, chắc chắn có phòng cho thuê.

Cố Giang Hà sống trong không gian chật chội như vậy, sao tâm trạng có thể tốt được? Số tiền trong tay cô chắc cũng đủ, nên chuyển ra ngoài ở thôi.