Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 18

Gội đầu, tắm rửa thay quần áo xong, dù bụng đang kêu đói, tứ chi bủn rủn, Cố Yên vẫn không muốn nhúc nhích, mệt quá, mệt chết đi được, nếu ngày mai tỉnh lại trở về thế kỷ 21 thì tuyệt quá.

Cố Yên nghĩ chỉ nằm một lát là tốt rồi, kết quả khi tỉnh dậy đã hai giờ sáng.

Trong phòng tối om, bên ngoài yên ắng không một chút tiếng động, cô vừa nhúc nhích thì cánh tay đau, bắp chân nhức, lòng bàn tay cũng rát hết cả lên, thật sự không muốn cử động, chẳng qua nếu không dậy ăn chút gì, cô sẽ chết đói mất.

May mắn có bánh bao đã hấp tối hôm qua, trong phích còn nước ấm, thời tiết này ăn chút đồ nguội cũng không sao, nuốt tạm hai cái bánh bao, lại uống một cốc nước ấm, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút.

Một tòa nhà hai đơn nguyên, tổng cộng tám tầng, hôm nay cô với chị Vương làm được khoảng một phần ba, cứ tốc độ này thì chắc không quá ba ngày hai người sẽ làm xong, đến lúc đó cô sẽ có hai mươi lăm đồng, còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày.

Nhớ tới ngày mai còn phải làm việc, Cố Yên nằm không yên, chống tay ngồi dậy, tìm thấy trong túi một chiếc áo cũ của Cố Diễm Diễm, cô học chị Vương cắt áo làm đồ quấn tóc và che mặt, lại lôi phích nước quân dụng ra để ngay ngắn bên cạnh, lúc này mới yên ổn nằm xuống, nằm một giấc thật lâu nếu không phải nghe thấy tiếng động bên ngoài, Cố Yên suýt nữa là không dậy nổi.

Bởi vì không cần đi chờ việc, nên sáng nay cô không vội, chiều qua cô đã hỏi thăm có một tuyến xe buýt gần bệnh viện có thể đi thẳng tới công trường, chỉ cần bảo đảm sáu rưỡi đúng giờ có mặt trên xe.

Lúc này các hộ dân ở dãy nhà ngang bên cạnh cũng mới vừa thức dậy, thấy Cố Yên tóc tai gọn gàng, nhao nhao đứng phía sau bàn tán.

"Cô chị bác sĩ Cố này hai ngày nay an phận vậy nhỉ."

"Đúng đấy, sáng sớm đã thấy ra ngoài rồi, mà hôm qua tan tầm cũng không thấy cô ta đâu."

"Ai mà biết, miễn không làm ra chuyện đáng ghét là được."

"Cũng không chắc, thật là đáng sợ."

Cố Yên nghe thấy quay đầu lại nhìn, lời bàn tán lập tức dừng lại, nhưng khi cô vừa đi thì lại vang lên.

Cố Yên không chỉ thấy phiền mà còn đau lòng, cô đau lòng vì hai hào tiền xe buýt, một hào không được sao, lại còn thu hai hào, sao mà đắt vậy chứ?

Cố Yên đi sớm nên khi đến công trường mới sáu giờ bốn mươi, cô không nghỉ ngơi mà trực tiếp tiếp tục công việc.

Cô mới vác được hai sọt gạch ra ngoài thì chị Vương đến, sắc mặt hôm nay của chị ấy còn kém hơn, thấy Cố Yên đến sớm làm nhiều, chị Vương cố chấp bắt Cố Yên phải dừng lại, nhất quyết tự mình vác đủ hai sọt mới vừa lòng.

Cố Yên thấy chị Vương cứng đầu như vậy cũng không tranh nữa.

So với hôm qua, hôm nay chị Vương càng im lặng hơn, nếu Cố Yên không chủ động lên tiếng, thì chị sẽ không nói lời nào, giữa trưa chị chỉ ăn một cái bánh bao rồi tìm chỗ sạch sẽ ngả lưng xuống ngủ, còn dặn Cố Yên đến giờ nhớ gọi chị dậy.

Đã là cuối xuân đầu hạ, Cố Yên ngồi ở góc cầu thang có gió, tay cầm xẻng cứ xắn bụi bẩn dưới nền một cách vô định.

Thật ra không chỉ một lần, cô thấy ở cổ và eo chị Vương có nhiều vết thương, những vết bầm tím thuộc về gậy gộc hằn trên da thịt khiến người ta thấy tuyệt vọng.

Vết thương đó rất có thể do người yêu của chị Vương gây ra, bởi vì chỉ những người đang phải chịu đựng sinh hoạt tra tấn mới có loại ánh mắt vô hồn không còn thiết tha như vậy.

Cố Yên thở dài, cảm thấy chị Vương thật đáng thương, nhưng nghĩ lại, ai mà không đáng thương đâu? Cô đã từng là giám đốc khách sạn năm sao, chỉ vì cảm thấy mệt mỏi chóng mặt mà tỉnh dậy đã biến thành Cố Diễm Diễm không biết xấu hổ này, vậy cô không đáng thương sao?