"Tôi cũng làm." Người phụ nữ đứng cạnh Cố Yên nói.
Đốc công lộ vẻ mặt "quả nhiên", quay sang hỏi hai người kia: "Còn các người?"
Ông lão vừa nói chuyện lúc nãy trừng Cố Yên một cái, nhưng đối diện với đốc công chỉ có thể cười nịnh nọt: "Đến đây rồi thì còn đi đâu được?"
Đốc công cười khinh một tiếng: "Vào đi, làm cho tốt, kiểm tra đạt mới được nhận tiền." Nói xong đốc công quay người đi.
Hắn vừa đi, lão già liền phàn nàn với Cố Yên: "Cái sức của cô chẳng đáng giá bao nhiêu, chúng tôi mới đáng giá đấy, nhiều chuyện làm gì!" Ông ta lại nói với người đàn ông khác: "Lão Lưu, hai ta một nhóm."
Cố Yên không cãi nhau với ông ta, cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng, tội gì phải đôi co?
Công việc Cố Yên phải làm là quét dọn bên trong căn nhà đã xây xong, dọn dẹp các loại phế thải như gạch, xi măng, cát... Một tòa nhà hai đơn nguyên, thật sự phải mất mấy ngày mới dọn xong.
"Chị, xưng hô thế nào với chị ạ?" Vừa mang giỏ, cầm xẻng vào hành lang Cố Yên tranh thủ hàn huyên với người phụ nữ.
"Chị họ Vương."
"Em họ Cố, chị cứ gọi em Tiểu Cố là được."
Thần sắc chị Vương có vẻ không dễ thân thiết, nhưng giọng điệu khá tốt: "Trước kia cô chưa từng làm việc này à?"
"Dạ chưa, chị Vương, chị dẫn em theo với."
"Cứ từ trên xuống mà làm." Chị Vương nói rồi lấy một chiếc khăn lụa cũ quấn lên đầu, che cả mũi và miệng lại.
Cố Yên thấy thao tác của chị Vương mới muộn màng nhận ra, phải rồi, làm công việc này chắc chắn cần đội mũ, đeo khẩu trang.
Càng lên cao lòng Cố Yên càng lạnh, khác hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng, đừng nói trong phòng, ngay cả cầu thang cũng đều là bụi cát, sàn nhà đầy gạch, xi măng vương vãi khắp nơi, dọn xong hết đám này, một ngày xuống có phải mệt chết không?
Da đầu Cố Yên tê dại: "Chị Vương, nhiều vậy đều phải dọn sạch hết sao?"
Chị Vương quen rồi nên bình thản đáp: "Đúng vậy."
Vừa nói chuyện vừa lên đến tầng bốn, cửa sổ chỉ mới lắp khung, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời vừa mới lên, ánh sáng rọi xuống cả một vùng trời phía đông, có vẻ hùng vĩ khó tả.
Chị Vương cũng công bằng: "Tiểu Cố, hai chị em mình mỗi người đi xuống vác một giỏ, không ai thiên vị ai."
"Vâng." Cố Yên lên tiếng, một hơi vén tay áo lên, ngồi xuống bắt đầu nhặt gạch.
Kinh nghiệm trải qua không giống nhau, chị Vương làm việc đặt biệt có trình tự, sau khi nhặt gạch và phần lớn bụi cát ra, chị liền cầm chổi quét chỗ bụi còn lại xuống cầu thang, đằng nào phía dưới cũng không có ai nên cứ thế quét từ tầng trên xuống, kết quả chưa đến mười một giờ, hai người đã dọn xong một tầng.
Cố Yên cao hứng, cổ họng khô khốc, cô lại không mang nước!
Ngược lại chị Vương trùm khăn lụa lên đầu, mặt không hề bị dính bụi, gỡ khăn lụa ra vẫn sạch sẽ, lúc nghỉ ngơi thì uống nước mang theo, quả thật chuẩn bị chu toàn.
Cố Yên nhịn khát đến buổi tối về đến nhà, cô chẳng quan tâm mình đang bẩn như một "thổ dân", vội vã ôm cốc trà ừng ực uống hết sạch.
Cô thật bội phục bản thân, cả ngày không uống một giọt nước, giữa trưa hai cái bánh bao cũng nuốt xong, không biết làm sao cô nhịn được, khoang miệng đều dính cả vào nhau.