Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Mẹ Hiền, Ta Buông Xuôi

Chương 7

Tô Huyền Minh hoang mang, nhịn không được mở miệng dò hỏi: "A nương, ngài vừa nói gì vậy?"

Cố Nam Tịch đánh giá Tô Huyền Minh từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta hỏi Tĩnh Nương, định mang bao nhiêu vàng đến hiếu kính ta? Cả người con cũng phải hơn trăm cân, cũng không thể để người khác chiếm lợi được."

Tô Huyền Minh phấn khích vì cuối cùng mẫu thân cũng đã đồng ý, nhưng lại cảm thấy chuyện này, nói không ra là chỗ nào không đúng, nhưng tóm lại là chỗ nào cũng khó chịu.

"A nương, sao ngài có thể mở miệng đòi vàng của Tĩnh Nương?" Tô Huyền Minh ghé sát vào tai Cố Nam Tịch, nhỏ giọng nói.

Cố Nam Tịch trừng mắt trợn ngược, quát: "Đệ đệ muội muội của con còn nhận được, lẽ nào ta lại không nhận được? Chẳng lẽ nàng ta xem thường ta sao?"

Cố Nam Tịch nói chuyện không hề hạ giọng, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một, trong lúc nhất thời lại làm các khách nhân tụm đầu bàn tán.

Tô Huyền Minh xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào được cả ba phòng ngủ một đại sảnh.

Ngược lại Tĩnh Nương rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Quà tặng cho Nhị công tử và tiểu thư chỉ là chút quà mọn. Quà chính thức tặng ngài, không thể để thất lễ được. Để con và phụ thân kiểm kê cẩn thận, sau đó sẽ mang đến cho ngài."

Lúc này Cố Nam Tịch mới hài lòng gật đầu, giữ chặt tay Tĩnh Nương: "Ta biết con là một nữ tử vô cùng tốt mà. Đại nhi tử của ta tâm địa thuần lương*, mắt nhìn người rất cao. Nó động lòng vì con, đương nhiên là vì con có chỗ hơn người rồi."

*Tâm địa thuần lương: tấm lòng trong sáng, tâm tính hiền lành.

Tĩnh Nương ngượng ngùng không thôi: "Phu nhân quá khen rồi."

Trong lòng Tĩnh Nương vô cùng rối bời, vị Vĩnh Xương Hầu phu nhân này rất coi trọng Tô Huyền Minh, không tiếc tiêu tốn nhân tình, cũng phải nhét Tô Huyền Minh vào học viện tư thục hàng đầu kinh thành, học viện Tùng Sơn.

Vậy mà lại có thể dễ dàng đồng ý chuyện của nàng ta và Tô Huyền Minh như vậy sao?!

Chẳng lẽ là còn có hậu chiêu?

Cố Nam Tịch xoa trán, than ngắn thở dài nói: "Ài, cái thân thể này của ta đúng là không biết cố gắng, mấy ngày liền mệt mỏi lo chuyện tang sự, lại không chống đỡ nổi. Lão phu nhân tuổi đã cao, ta không nỡ để bà mệt nhọc vất vả. Tiểu nữ còn nhỏ, cũng không gánh vác được việc này."

Tĩnh Nương đầu tiên là trợn trừng mắt, sau đó không dám tin hỏi dò: "Vậy ngài muốn?"

Cố Nam Tịch vui mừng vỗ tay Tĩnh Nương mấy cái, như trút được gánh nặng nói: "Trời cao rủ lòng thường, ban cho ta một người như con. Vất vả cho con rồi, gánh vác chuyện này đi. Cũng xem như là luyện tập cho tương lai."

Niềm vui quá lớn khiến Tĩnh Nương choáng váng đầu óc.

Nàng ta biết, điều này không phù hợp với lễ chế và quy củ.

Nhưng có thể quản lý tang sự của Lão Hầu gia, như vậy cũng đồng nghĩa với việc, nàng ta là con dâu trưởng tương lai không thể tranh cãi!

Một chiếc bánh có nhân lớn như vậy, rơi từ trên trời xuống, ai mà không choáng váng chứ?

Tĩnh Nương liên tục gật đầu: "Phu nhân, ngài yên tâm, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài!"

Có người chủ trì, Tĩnh Nương rất nhanh đã bị người hầu gọi đi, chìm trong một mớ công việc vặt vãnh.

Tô Huyền Minh giống như con ngỗng ngốc, đứng ngây ra tại chỗ.

Cố Nam Tịch tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái: "Con còn không đi giúp Tĩnh Nương đi? Chuyện của nữ quyến, nàng ấy có thể lo. Nhưng chuyện của nam tử ở tiền viện, chẳng lẽ con cũng muốn nàng ấy phải ra mặt sao?"

Lúc này Tô Huyền Minh mới phản ứng lại, liên tục đáp được, trước khi ra khỏi cửa, hắn lại quay người lại, dập đầu một cái thật mạnh với Cố Nam Tịch: "A nương, con...con không ngờ rằng, so với thanh danh của Hầu phủ, trong lòng nương, niềm vui của con lại quan trọng hơn."