Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Mẹ Hiền, Ta Buông Xuôi

Chương 6

Tĩnh Nương không nghe rõ hai mẫu tử này nói gì, nàng ta chỉ thấy Cố Nam Tịch nói với Tô Huyền Minh một câu, Tô Huyền Minh lập tức ủ rũ ỉu xìu, khí thế giảm xuống trong nháy mắt.

Tĩnh Nương lo lắng Tô Huyền Minh bị Cố Nam Tịch thuyết phục, vì thế không màng những thứ khác, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Nam Tịch.

Đa số tân khách đều là đương gia chủ mẫu, nhà người nào mà không có vài đóa trà xanh trong sân? Từ xa, là đã ngửi thấy mùi rồi.

"Vĩnh Xương Hầu phu nhân này đúng là xui xẻo tám đời. Hậu viện của trượng phu đã có trà xanh rồi, bây giờ con trai lại muốn lấy một đóa trà xanh nữa! Nghĩ thôi cũng thấy ấm ức thay cho đối phương."

"May mà người Tĩnh Nương bám lấy là Tô Huyền Minh, nếu nàng ta bám lấy con trai ta, ta nhất định sẽ lôi gia pháp ra, đánh gãy chân tiểu tử thối đó."

Tiếng nói chuyện của các phu nhân không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy.

Tĩnh Nương lại chẳng hề để ý, bản thân nắm giữ cửa hàng bao nhiêu năm, nàng ta nghe không biết bao nhiêu lời đàm tiếu, sao có thể chỉ vì thế mà tức giận?

Huống chi, những người này mắng càng hăng, thì Tô Lang lại càng thêm thương xót nàng ta.

Quả nhiên, Tô Huyền Minh nghe xong, ánh mắt nhìn sang Tĩnh Nương tràn đầy áy náy.

Hắn cũng quỳ xuống theo: "Nương, đều là do con, không liên quan đến Tĩnh Nương, ngài muốn đánh muốn mắng, con đều nhận."

Cố Nam Tịch uể oải nói: "Quả thực con cũng có lỗi."

Tô Vân Yên lo lắng nhìn Cố Nam Tịch, từ trước đến nay nương thận trọng từ lời nói đến việc làm, cực kỳ chú trọng tư thái, cái này, sao bây giờ lại thất thố như vậy? Chẳng lẽ bị các huynh trưởng chọc quá mức rồi sao?

Cố Nam Tịch bưng một ly trà lên, nhấp một ngụm nhuận cổ họng, lúc này mới dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi mở miệng: "Con biết kêu nàng ta gãi đúng chỗ ngứa, vậy sao lại không biết gãi ta?"

Cố Nam Tịch nghiêng đầu, đánh giá Tô Huyền Minh một lúc, lúc này mới chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ, con không biết a nương thích gì?"

Trong lúc nhất thời, Tô Huyền Minh không phản ứng lại kịp, nương nói câu này có ý gì? Nghĩa trên mặt chữ, hay là đang mỉa mai?

Tĩnh Nương cũng thu lại dáng vẻ đáng thương yếu ớt, toàn thân đề phòng, chờ Cố Nam Tịch tung ra đại chiêu.

Cố Nam Tịch ý bảo Tô Huyền Minh ghé tai lại gần: "A nương nói nhỏ cho con biết, cả đời này nương chỉ chung thủy không thay lòng với một thứ! Đó là vàng!"

"Hả?!" Tô Huyền Minh không dám tin ngoáy lỗ tai của mình, đây vẫn còn là vị mẫu thân thanh cao thoát tục, chỉ uống sương sớm, cảm thấy nói chuyện tiền bạc là thô tục của mình sao?!

Cố Nam Tịch giận dỗi: "Sao hả? Đứa con trai mà ta dốc lòng nuôi lớn, tính theo cân mà bán, cũng phải bán được cả trăm lượng vàng. Nàng ta thân là nữ thương, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này, lại muốn cuỗm không đứa con trai này của ta sao?"

Lời này vừa dứt, không gian hoàn toàn im lặng.