Nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài, ánh mắt của Lục Nhiễm hướng về phía cửa.
“Mời vào.”
Cửa phát ra tiếng “két——” khi được kéo ra.
Người đứng ngoài đó, tất nhiên, là Tống Kỳ.
Chàng trai đứng ngược sáng, trên người mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ cụp tai lông xù. Thân hình cao gầy, ngũ quan trong ánh đèn mờ mịt mang vẻ mỹ lệ mê hoặc. Trong đôi mắt sáng rực ấy là nụ cười đẹp đến kinh ngạc.
"Lục Nhiễm, em tới rồi đây."
Tống Kỳ vốn định đẩy cửa bước vào, nhưng chợt nhớ Lục Nhiễm có lẽ đã ngủ, nên chỉ gõ cửa dò xét. Không ngờ đối phương vẫn còn thức.
"Ừm, có việc gì à?"
Lục Nhiễm từ từ bước từ ban công vào, trên người cũng đã thay bộ đồ ngủ. Nhưng dù là kiểu quần áo rộng rãi này, khi khoác lên người anh vẫn không che lấp được bờ vai rộng, đôi chân dài, tựa như anh sinh ra để làm một người mẫu chuẩn mực.
Khi anh từ tốn tiến lại gần, trên gương mặt mang theo nét cười nhẹ, Tống Kỳ chỉ cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra.
Tim đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Thật thích anh ấy.
Tống Kỳ muốn bước tới, nhưng có lẽ vì căng thẳng, cậu không biết phải đặt chân thế nào. Bước đầu tiên vừa bước ra, chân trái đã giẫm lên chân phải—
Cậu nhào thẳng về phía Lục Nhiễm.
Cơ thể mềm mại mang theo hương thơm thanh mát bất ngờ ngã vào lòng, khiến Lục Nhiễm sững lại. Anh chỉ cảm thấy môi mềm lướt qua cằm mình, để lại một cảm giác ngứa ngáy tê dại.
Lục Nhiễm suýt chút nữa định đẩy Tống Kỳ ra.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Anh cố nén ý định đưa tay xoa cằm, giọng điệu có chút thay đổi.
Tống Kỳ nhìn anh, ánh mắt mang vẻ cứng cỏi giả vờ. Đương nhiên là hôn anh một cái, việc này còn phải hỏi sao.
Tống Kỳ mím môi: "Anh nghĩ sao?"
Tống Kỳ cảm thấy lúc này mình thật sự rất bá đạo.
Nhưng cậu đâu biết, trong mắt Lục Nhiễm, hình ảnh cậu hoàn toàn ngược lại.
Bộ đồ ngủ hình thỏ cụp tai rộng thùng thình bao lấy người Tống Kỳ, khiến cậu trông nhỏ bé. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Nhiễm, hàng mi run rẩy, ánh sáng yếu ớt từ đèn hắt vào đôi mắt đẹp như chứa đầy tinh tú, vẫn còn chút bối rối chưa tan hết.
Rõ ràng là đang xấu hổ.
Ngượng ngùng vì điều gì đây?
Bị bất ngờ hôn một cái, ban đầu Lục Nhiễm có chút không vui.
Nhưng ngẫm lại, anh nhanh chóng hiểu ra. Hôm nay Tống Kỳ hai lần ngã trước mặt đối thủ không đội trời chung, đối với một người tự tôn cao như cậu, chắc chắn là vô cùng tủi thân.
Bệnh còn chưa khỏi đã vội xuất viện, chẳng qua cũng chỉ vì muốn tránh xa gia đình không đáng tin kia.
Không nên trách cậu ấy.