Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 41

Tống Chi Nghi không nói tiếp được nữa, chỉ lẩm bẩm:

“Thật sự xin lỗi... Anh mắng em đi, nếu không lương tâm em thật sự không yên.”

Không cần cậu nói, Tống Kỳ cũng có thể tưởng tượng ra người ta so sánh thế nào.

Hai người họ, một người thường xuất hiện trong những bộ phim rác không cần kỹ năng diễn xuất, một người lại là nghệ sĩ múa cổ điển nổi tiếng. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng thấy sự chênh lệch rõ ràng.

Huống chi, câu đầu tiên cha gọi điện cho anh trước đây chính là trách anh làm mất mặt gia đình.

Hai anh em im lặng một hồi lâu.

Cuối cùng, Tống Chi Nghi dè dặt hỏi:

“À đúng rồi anh, giờ anh... đang ở cùng với Lục Nhiễm phải không?”

Tống Kỳ vốn định buột miệng nói “đúng vậy”.

Nhưng khi lời đến miệng, anh lại dừng lại.

“Không, nhưng anh định sẽ thuê lại một chỗ ở, sau đó tính tiếp.”

Điều này thực ra cũng không hẳn là nói dối, dù sao anh cũng chỉ ở nhà Lục Nhiễm được một ngày.

Nghĩ vậy, trong lòng Tống Kỳ lại thoáng chút tiếc nuối.

Sống một mình thật sự quá cô đơn, anh vẫn muốn được ở cùng với Lục Nhiễm.

Thì ra thích một người lại có cảm giác như thế này, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh đối phương.

“Ừm, vậy anh ở một mình phải cẩn thận đấy.”

Nói rồi, Tống Chi Nghi nửa đùa nửa thật:

“Lần sau gặp Lục Nhiễm, anh nhất định phải cảm ơn anh ấy tử tế.”

Tống Chi Nghi ban đầu còn lo Tống Kỳ đã chuyển hẳn tới ở nhà Lục Nhiễm, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này không thể xảy ra.

Ai trong giới giải trí mà chẳng biết Lục Nhiễm là người chú trọng không gian riêng tư như thế nào. Những người cùng đoàn phim với anh ấy thậm chí còn không dám đến gần xe bảo mẫu của anh ấy, huống chi là cho người khác ở trong nhà.

“Cảm ơn anh ấy…”

Tống Kỳ nghĩ ngợi một lát, liền thuận miệng hỏi:

“Vậy em nghĩ làm thế nào thì tốt?”

“Anh mới là người yêu của anh ấy, chuyện này sao lại hỏi em được.”

Tống Chi Nghi cười trêu:

“Phim mới của anh ấy đang quay đúng không? Anh tới trường quay thăm anh ấy là được rồi, nhân lúc anh ấy không để ý thì hôn trộm một cái. Anh ấy chắc chắn sẽ thích kiểu bất ngờ này.”

Tống Kỳ chìm vào suy nghĩ:

“Ừm…”

“Nghe cũng có lý.”

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính bên kia hành lang, Lục Nhiễm cũng đang nghe điện thoại.

“Nghe có lý, đúng vậy, chị Lý, những gì chị nói đều có lý.”

Anh cười nhẹ trong giọng nói:

“Vâng, em biết mà, chẳng qua chỉ đăng bốn chữ thôi mà? Yên tâm đi, em có chừng mực... Có người tìm em rồi, nói chuyện sau nhé.”