Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 9

Tống Ý Hoan có hơi hoảng loạn, so với con chim ưng ngỗng hung dữ kia thì nàng vẫn sợ người trên giường hơn.

Nàng bước thật khẽ, sợ kinh động đến con chim săn mồi, chậm rãi bước tới bên giường rồi quỳ xuống cạnh chân Thái tử.

Tà áo hắn chỉnh tề, khí thế trầm nặng đến mức khiến Tống Ý Hoan bất giác nín thở, nàng vô thức ngước nhìn hắn.

Chỉ thấy Thái tử đang nửa tựa vào gối, tay trái tùy ý đặt trên đầu gối, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt phượng dài hẹp đang rủ xuống nhìn nàng, không khác gì khuôn mặt lạnh nhạt trong ấn tượng của nàng.

Khuôn mặt Tống Ý Hoan hơi nóng lên, đầu ngón tay dưới tay áo run rẩy không ngừng. Nàng biết đây là sự sợ hãi theo bản năng, nhưng lại không thu ánh mắt về mà cẩn thận đối diện với hắn.

Thị tòng hai bên đều cúi đầu thật thấp, trong phòng yên tĩnh, con ưng ngỗng trên giá gỗ xoay đầu trông có vẻ chán chường.

Thái tử mặt không đổi sắc nhìn Tống Ý Hoan dưới người, khuôn mặt nàng tinh xảo tựa tranh vẽ, đôi mắt đẹp như nước, hơi ửng đỏ, dường như có thể khóc ngay lập tức.

Hắn đột nhiên lên tiếng: “Tống gia cửa nhà hoang vắng, ai cũng tránh xa, giờ còn ai có thể giúp ngươi.”

Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo chút tình cảm nào.

Tống Ý Hoan hơi nín thở, sáng nay bị nhiễm lạnh, thân thể vốn đã yếu ớt, lúc này lại có hơi không thể chống đỡ nổi nữa.

Nàng lắc nhẹ đầu, cảm giác đầu óc mơ hồ, nói: “Phụ thân Tống Sơ Nghiêu là người đôn hậu, hành y cho Thái tử điện đã mấy năm, sao lại hạ độc mưu hại Điện hạ được, mong Điện hạ khai ân.”

Thái tử hơi nhướng mày, không vội đáp lại, ánh mắt dừng lại trên phần miệng áo của Tống Ý Hoan, làn da nàng trắng mịn như mỡ, thân hình xinh đẹp, ngọc mềm hoa dịu.

Bàn tay hắn đặt lên vai nàng, khiến Tống Ý Hoan ngơ ngác nhìn Thái tử, không biết phải làm sao.

Bàn tay hắn rộng lớn ấm áp, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa trên lớp vải mỏng trông vô cùng mờ ám, hắn chậm rãi nói: “Ta muốn một con chim hoàng yến xinh đẹp và ngoan ngoãn.”

Nghe nói Thái tử vừa tròn hai mươi nhưng trong Đông cung không có một phi tần hay thị thϊếp nào.

Nghe nói Thái tử tâm đầu ý hợp với thiên kim Tiết Hầu, vì nàng ta mà vô tình rơi xuống hồ?

Tống Ý Hoan cứng người, tâm trí có hơi hoảng hốt, lời này là có ý gì?

Đột nhiên ưng ngỗng cách đó không xa vỗ cánh, phát ra một tiếng động lớn, Tống Ý Hoan giống như một con chim hoảng sợ, luống cuống nhìn con chim săn mồi kia, cảm giác như nó sắp lao về phía mình khiến tiếng lòng căng thẳng của nàng như bị đứt đoạn.

“Thần nữ... Thần nữ...”

Một cảm giác vô lực ập đến, tối qua nàng không ngủ, trong chớp mắt Tống Ý Hoan gục đầu lên đùi Thái tử mà mất đi ý thức.

Thấy vậy, sắc mặt Lý Quân Hách hơi trầm xuống, lập tức ôm nàng vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Xúc cảm mềm mại, nhiệt độ cơ thể hơi nóng, đây là nàng bị nhiễm lạnh.

Hắn quay lại lạnh lùng liếc nhìn con ưng ngỗng cách đó không xa, ra lệnh cho thị tòng mang nó đi. Do chim ưng được nuôi thả nên hắn cũng không biết nó về phòng khi nào mà lại dọa Tống Ý Hoan.

Đối diện với ánh mắt trách móc của chủ nhân, nó di chuyển rất có linh tính, cúi đầu xuống như thể biết mình đã làm sai.