Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 8

Hồ nước không sâu, sau khi được vớt lên, nàng hoảng loạn vô cùng, nắm chặt tà áo của Thái tử mà run rẩy khóc nức nở. Cuối cùng, toàn thân ướt sũng bị hắn bế về Đông cung.

Nàng vừa thay xong y phục sạch sẽ thì kinh nguyệt đến lại làm nàng vừa đau vừa sợ, trốn trong phòng ngủ của Đông cung không dám ra ngoài. Cho đến khi Thái tử phá cửa bước vào, nhìn thấy vết máu vương vãi.

Quả nhiên, thiếu niên kia đen mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ cực điểm khiến Tống Ý Hoan khóc tới run rẩy. Xưa nay máu kinh nguyệt của nữ nhân rất dơ nên nàng có thể hiểu được, nàng tất sẽ bị hắn ghi hận.

Ánh mắt thiếu niên kia lạnh lùng như muốn xé nát xương cốt của nàng, có lẽ hắn còn có thể nuốt chửng nàng.

Vì thế vào chiều hôm đó, nàng bị Thái tử nhéo đỏ hai má, khóc nức nở bị phạt gọi vài tiếng ca ca. Mà cách đó không xa, con sói trắng hung dữ vẫn đứng chờ, cứ nhìn nàng chằm chằm.

Giống như nếu nàng không nghe lời, sẽ thành mồi trong bụng sói trắng.

Khóc nức nở cho đến cuối cùng, Tống Ý Hoan dựa vào giường, mơ màng ngủ thϊếp đi. Nàng trời sinh tính tình nhút nhát như chuột, dù không nhớ sau đó trở về thế nào nhưng vì vậy mà nàng mắc một cơn bệnh nặng.

Kể từ đó, nàng ít khi vào cung, phần lớn nàng thích ở khuê phòng để ngủ bù, hiếm khi tham gia các yến hội hay thi phú hội nữa...

Lúc này trong nhã gian, ánh mắt của con ưng ngỗng vẫn dừng lại trên người Tống Ý Hoan, khiến nàng vô cùng sợ hãi như thể cảnh tượng năm ấy lại tái diễn.

Lê Thuật thấy Tống Ý Hoan đứng cạnh tấm bình phong không dám di chuyển, ông ấy cũng không ép nàng, đành tự mình bước vào trong rèm để truyền lời.

Lê Thuật tiến lên nói vài câu rồi lùi ra. Trong khoảnh khắc ấy, người trong rèm ngồi dậy, xuyên qua lớp rèm từ xa, Tống Ý Hoan có thể nhìn thấy thân hình cao lớn, khí chất phi phàm của người nọ, mang theo một sức hút khiến người khác phải cúi đầu kính ngưỡng, hoàn toàn không giống như dáng vẻ đang bệnh nặng.

Tống Ý Hoan liếc nhìn rồi cúi đầu, vô thức nuốt nước bọt. Người này luôn khiến nàng cảm thấy sợ hãi, dù kiếp trước hắn bệnh nặng quấn thân nhưng vẫn khiến nàng tránh đi lần nữa, nàng không thể nhận lầm được...

Chỉ thấy Thái tử vẫy tay, thị nhân trong phòng dùng cây gậy vàng vén rèm lên rồi treo vào hai trụ hai bên.

Tống Ý Hoan cúi người, nói: “Tống Ý Hoan bái kiến Thái tử điện hạ, thấy thân thể Điện hạ an khang, thần nữ vô cùng mừng rỡ.”

Người trên giường dài vẫn chưa lên tiếng, hắn mặc một bộ y phục vàng nhạt, thắt chặt eo, đeo một ngọc bội đỏ máu. Bên cạnh giường có một cái bàn gỗ tử đàn, trên đó đặt rượu trắng và vài đĩa món ăn nhẹ.

Vì Tống Ý Hoan cúi đầu, lại cách rất xa, nàng chỉ nhìn thấy vạt áo của hắn, viền đen tinh tế, không hề có một nếp nhăn.

Thái tử dường như đang quan sát nàng, bầu không khí nặng nề cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên: “Lại đây.”

Giọng điệu lạnh nhạt như này lại có cảm giác không thể cãi lại. Tống Ý Hoan cứng đờ tại chỗ, gan nàng nhỏ mà ưng ngỗng cách đó không xa giống như hổ thì sao nàng đi qua...

Thái tử liếc nhìn con chim ưng, khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói một lời.

Bầu không khí tĩnh lặng này là điều khiến người ta khó lòng yên ổn nhất, Tống Ý Hoan cúi đầu, do dự không tiến lên, cứ thế mà giằng co.

“Là muốn cô đi qua?” Giọng nói của hắn lại vang lên, rõ ràng có hơi không vui.