Chương 6: Câu chuyện thứ sáu: Cành hoa tình yêu
BởiÂu Dương Đạt Hoa
Ngày đầu tiên khai trương cửa hàng bán hoa tươi Đừng Quên Em của cô gái, hàng bán rất chậm, doanh thu thật thấp.
Trong số những vị khách vào cửa hàng, có một chàng trai nán lại khá lâu. Sau đó, anh ta tỏ ý mua ba cành hoa hồng rồi nhờ cô gái chuyển hoa đến một địa chỉ.
Sau khi bó xong ba cành hoa hồng tươi, cô gái cầm bút ghi địa chỉ cửa hàng của mình trên một tấm danh thϊếp và để vào trong giỏ hoa cho khách. Cô lại chọn từ trong chậu hoa tươi một cành hoa màu xanh biếc cắm xen giữa ba cành hồng, rồi nói với chàng trai: “Anh là người khách đầu tiên mua hàng cho em. Em tặng anh một cành hoa tình yêu.” Nhìn chàng trai ngỡ ngàng, cô gái giải thích: “Đây là loài hoa chỉ có ở phương Nam. Trong bất kỳ giỏ hoa hồng tặng người yêu nào cũng đều có cành hoa tình yêu này đấy anh ạ!”
Nói rồi, cô gái xách giỏ hoa tươi đến địa chỉ mà chàng trai nhờ chuyển. Sau khi nhận giỏ hoa tươi, xem qua tấm danh thϊếp, cô gái có tên là Quyên chỉ nói một câu “Cảm ơn!”, và mang giỏ hoa để vào góc nhà rồi lại chăm chú làm tiếp công việc của mình mà không hề để ý đến món quà mình vừa được nhận.
Cô gái cảm thấy vừa buồn vừa tiếc mấy cành hoa, sắc mặt cô trở nên u ám, cô lặng lẽ quay về cửa hàng.
Khi về đến cửa hàng hoa, nhìn thấy ánh mắt mong đợi và hy vọng của chàng trai, cô không nỡ kể lại sự thật. Cô bình tĩnh nói: “Chị Quyên rất vui và gửi lời cảm ơn anh!”
Gương mặt của chàng trai sáng bừng lên, rạng rỡ. Từ đó, cứ vào chiều tối ngày cuối tuần, chàng trai lại đến cửa hàng hoa tươi Đừng Quên Em mua ba cành hoa hồng rồi lại nhờ cô gái chuyển đến cho cô gái đó.
Mỗi lần nhận được những cành hồng tươi từ tay người con gái chuyển đến, nét mặt Quyên vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, có khi còn tỏ ra khó chịu.
Bỗng dưng, cô gái rất bực với việc làm vô nghĩa của chàng trai. Nhưng mỗi lần trở về, thấy ánh mắt chờ mong và hy vọng của anh, cô lại không thể nói ra sự thật cay đắng mà cô chứng kiến. Cô không muốn anh bị tổn thương.
Cứ như thế chừng nửa năm, một hôm vào buổi sáng, chàng trai đến cửa hàng Đừng Quên Em rất sớm. Anh nói với cô gái: “Anh muốn tặng Quyên ba cành hồng lần cuối.”
Hôm nay là ngày Quyên đính hôn. Cô gái sững sờ, lại càng ngạc nhiên hơn trước thái độ tự tin, kiên quyết và rất vui vẻ của chàng trai.
Cô lại bó ba cành hồng tươi rồi lấy một cành hoa tình yêu màu xanh biếc cắm vào giữa giỏ. Cô gái nói: “Đây là lần cuối cùng anh tặng hoa cho chị ấy. Em tặng anh cành hoa tình yêu này.”
Khi cô gái vừa đi ra đến cửa, trời bỗng nhiên đổ mưa to. Chàng trai rất lo lắng. Cô gái nói: “Không có trở ngại gì đâu. Em đi đây!” Khi cô gái trở về, mưa lại càng dữ dội hơn. Cô gái xuống xe, liều mình vượt qua làn mưa chạy vào trong cửa hàng hoa, người ướt đẫm.
Chàng trai nhìn cô gái một lúc rồi nói: “Anh… anh… muốn có giỏ hoa ba cành hồng tươi và một cành hoa “tình yêu” màu xanh biếc.”
Cô gái vô cùng ngạc nhiên, nhìn anh vẻ khó hiểu. Nhưng cô vẫn bó cho anh ba cành hồng tươi rồi lại cắm vào giữa giỏ một cành tình yêu. Chàng trai nhận giỏ hoa rồi trao lại cho cô gái, nhìn cô gái bằng ánh mắt long lanh. “Anh yêu em!”
Cô gái đỏ bừng mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Ngay khi đó, cô lại ngẩng lên, hỏi: “ Không phải là anh đã có tình cảm sâu sắc với chị Quyên rồi đó sao?”
Người con trai nói với vẻ mặt thần bí: “Thật ra… Quyên là chị gái của anh.”
“Cái gì? Anh tặng chị gái anh ba cành hồng tươi và một cành tình yêu màu xanh biếc sao?”
Người con trai nhìn đăm đăm vào mắt cô gái. “Nếu không phải như thế, anh biết lấy lý do gì để đến với em?…”