Không quan trọng bông hoa nhỏ ấy từng như thế nào, ít nhất từ khi gặp hắn, bông hoa ấy đã chỉ quấn quanh hắn, hấp thụ từ hắn sức mạnh và sự che chở, để có thể sống bình yên và hạnh phúc.
"Chút nữa hãy thay bộ quần áo khác, bỏ chiếc váy ngủ này đi." Đồ Dạ nhạt nhẽo nói, đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên làn da trắng nõn của Thích Miên khi bôi thuốc mỡ.
Đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, ngơ ngác.
Hắn đột ngột hỏi: "Đôi mắt của em có thể chữa khỏi không?”
Thích Miên giật mình. Theo những gì Tam Tam đã nói trước đây, dường như không thể chữa được. Cô thành thật lắc đầu.
Nhắc đến khuyết điểm này khiến cô hơi ngại ngùng, cảm giác tự ti thoáng hiện trên gương mặt: "Từ khi sinh ra em đã như vậy rồi. Trước đây cũng đã đi khám bác sĩ, nhưng có vẻ như không có cách nào chữa khỏi.”
Đồ Dạ nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi hiểu rồi.”
Hắn cúi xuống và hôn lên trán Thích Miên, giọng nói ôn hòa: "Không sao đâu, tôi sẽ không bận tâm về điều đó.”
Gương mặt Thích Miên rạng rỡ với nụ cười tràn đầy cảm kích và hạnh phúc. Cô không cảm thấy có vấn đề gì với câu hỏi của hắn, chỉ đơn giản là biết rằng Đồ Dạ không chê bai khuyết điểm của mình, điều đó càng chứng tỏ Đồ Dạ là một người tốt.
Cô cảm thấy vô cùng may mắn.
Đôi môi hồng nhạt của cô khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng Đồ Dạ không nghe rõ.
"Em nói gì?”
Thích Miên đứng dậy, ôm lấy người đàn ông chưa kịp đứng thẳng, nhắm đôi mắt trong suốt, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ thứ gì. Hàng mi cong vυ't khẽ run rẩy. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Thích Miên dùng nụ hôn này để trả lời câu hỏi của Đồ Dạ.
---------
Buổi chiều trôi qua trong yên bình.
Thích Miên yên lặng ngồi nghe tin tức phát ra từ chiếc TV gần đó. Cách không xa, Đồ Dạ ngồi cạnh cô. Gần đây, hắn dường như không có việc gì bận rộn, phần lớn thời gian đều dành để ở bên cạnh Thích Miên.
Kể từ sau buổi triển lãm tranh, tin tức về việc Đồ Dạ kết hôn lan truyền nhanh chóng.
Nhiều người tò mò về danh tính vợ của Đồ Dạ, và có tin đồn rằng bức tranh đặc biệt tại triển lãm chính là chân dung của cô ấy.
Bức tranh này không được phép chụp lại, nhưng những ai đã thấy đều truyền tai nhau về vẻ đẹp tinh khôi của cô gái trong tranh, được bao quanh bởi một không gian tối tăm và bí ẩn.
Gần đây, một họa sĩ nổi tiếng đã mất tích cách đây ba ngày và vẫn chưa được tìm thấy. Nhân chứng cuối cùng cho biết đã thấy ông tại triển lãm của Đồ Dạ.
Thích Miên giật mình khi nghe tin tức này, bởi cô cảm nhận được rằng chuyện này có liên quan đến Đồ Dạ.
Cô quay sang hắn, người đang ngồi gần đó và do dự hỏi: "Em vừa nghe thấy tên anh trên TV.”
Đồ Dạ chỉ đáp lại một cách thờ ơ: "Ừ”
Thích Miên cảm thấy khó xử trước phản ứng bình thản của Đồ Dạ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Anh có biết họa sĩ mất tích đó không? Anh có gặp người đó ở triển lãm không?”
Đồ Dạ trả lời: "Ừ, tôi có gặp ở triển lãm.”
Thích Miên lo lắng: "Lúc đó người ấy trông thế nào? Sao lại mất tích? Gia đình và bạn bè chắc đang rất lo lắng?”
Cô tiếp tục bày tỏ sự quan tâm của mình với người họa sĩ xa lạ, khiến đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn nhẹ nhàng. Đồ Dạ nhìn cô chăm chú, thấy rõ sự lo lắng và đồng cảm của cô, trong khi mặt hắn dần trở nên tối sầm.