Ký Sự Sinh Tồn Trên Thảo Nguyên

Chương 9

Chương 9

Đêm tuyết âm u, không sao không trăng, trời đất mù mịt những bông tuyết to bằng bàn tay từ hư không vô tận bay lả tả xuống. Trong doanh địa của bộ lạc, mọi thứ hỗn loạn, tộc nhân chạy tới chạy lui không một phút ngơi nghỉ. Dường như chỉ cần dừng lại lưỡi hái của tử thần sẽ cứa đứt cổ họng họ.

Lùa bò, buộc ngựa, tìm ra những con cừu cái vừa sinh sản, cơ thể còn yếu ớt từ trong đàn cừu, lùa chúng vào những chiếc lều ấm áp. Đàn cừu không biết chuyện gì đang xảy ra, hoảng sợ chen chúc nhau tìm kiếm một chút an ủi và cảm giác an toàn từ hơi ấm của nhau.

Tộc nhân muốn lùa cừu vào lều để tránh cái đêm rét buốt này nhưng chúng nhất quyết không chịu, kêu be be hoảng hốt liều mạng chui sâu vào chuồng cừu. Chúng vừa yếu ớt vừa cứng đầu.

Tuyết mới rơi một lúc, trên lưng cừu đã phủ đầy một lớp tuyết dày, khóe miệng ngựa đã đóng băng, nhiệt độ ngày càng giảm xuống.

Hạ Lan Định đứng ngoài lều, nhìn doanh địa hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự, muốn giúp đỡ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuộc sống và thế giới của những người du mục là lĩnh vực mà Hạ Lan Định chưa từng tiếp xúc, hành động hấp tấp có thể chỉ gây thêm rối. Hắn chỉ có thể một tay dắt Na Nhật, một tay nắm chặt Tát Nhật không cho chúng chạy lung tung. Trong đêm tuyết hỗn loạn này, nếu lỡ vấp ngã hoặc bị những con ngựa đang hoảng loạn đá trúng thì coi như xong đời.

“Khục… khục… khục…” Na Nhật bỗng nhiên cười khúc khích, ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía xa. Đàn cừu không chịu hợp tác dỗ dành cũng không được mắng chửi cũng không xong. Tộc nhân sốt ruột liền chia thành từng nhóm hai người, một người nắm hai chân cừu nhấc bổng cừu lên khỏi chuồng, nhét vào trong lều đang đốt lửa. Cảnh tượng có phần buồn cười khiến lũ trẻ con cười phá lên.

“Không được cười!” Tát Nhật vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Hạ Lan Định, lao tới bịt miệng Na Nhật.

“Ưm… ưm…” Na Nhật bị bịt kín miệng mũi, mặt đỏ bừng, cầu cứu nhìn Hạ Lan Định.

Hạ Lan Định thở dài bước tới tách hai đứa trẻ ra đẩy chúng vào trong lều phía sau, dặn dò: “Tát Nhật, trông chừng Na Nhật không được ra ngoài!”

“Thủ lĩnh, ngài vào lều tránh rét đi!” A Sử Na Hổ Đầu đeo đầy túi da lông cừu, trong túi là những con cừu non mới sinh. Hắn đi ngang qua giữa doanh địa nhìn thấy Hạ Lan Định đứng như trời trồng liền dừng bước, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Không lạnh, ngươi cứ đi làm việc đi.” Hạ Lan Định muốn giúp đỡ nhưng không biết làm gì nhưng lương tâm lại không cho phép hắn yên tâm chui vào lều nghỉ ngơi trong khi tộc nhân đang bận rộn.

Hạ Lan Định đứng giữa doanh địa những tộc nhân bận rộn đi qua đi lại bên cạnh. Có người cao to vạm vỡ, có người gầy gò cao ráo nét mặt lo lắng của họ lộ rõ sự đau khổ. Họ chạy vội vã, hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng mũi. Giống như linh hồn đang thoát ra khỏi cơ thể, họ đang dùng chính sinh lực của mình để đấu tranh với trận rét bất ngờ này.

Hạ Lan Định chú ý đến một tộc nhân đó là một phụ nữ trung niên cao gầy, bà ta vác vật nặng, cau mày, nghiến răng, mỗi khi cúi xuống bê đồ, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Bà ta luôn phải cắn chặt môi dùng cơn đau để kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân, mới có thể thẳng lưng lên tiếp tục chạy.

Trong doanh trại ồn ào giữa đám đông, nhưng Hạ Lan Định dường như có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn từ hàm răng nghiến chặt của bà.

Hạ Lan Định sải bước tới đưa tay muốn giúp đỡ. Nhưng tay vừa chạm vào, người phụ nữ ấy liền loạng choạng ngã xuống đất như con lạc đà bị cọng rơm cuối cùng đè bẹp.

“&*@&**!” Người phụ nữ chửi ầm lên không biết là tiếng Tiên T hay ngôn ngữ của bộ tộc nào, Hạ Lan Định không hiểu nhưng từ vẻ mặt của bà ta có thể thấy bà ta thực sự rất tức giận.

“Ta muốn giúp một tay.” Hạ Lan Định giải thích.

Người phụ nữ thấy kẻ khiến mình ngã lại là thủ lĩnh chỉ đành bất mãn ngậm miệng, có lý lẽ cũng không biết nói với ai.

Bà ta cúi xuống vác lại đồ vật, chống tay xuống đất hơi cong khuỷu tay mượn lực bật dậy, loạng choạng đứng lên rồi tiếp tục đi.

Hạ Lan Định ngây người đứng tại chỗ, hai tay bất lực trong lòng càng thêm áy náy. Trước đêm nay, tình cảm của hắn đối với những người trong bộ lạc thực sự phức tạp, thậm chí còn có chút khinh thường – chỉ vì cách làm giá đỗ mà có thể đánh chết tộc nhân, thật quá tàn nhẫn, không chỉ thiển cận mà còn vô nhân tính.

Nhưng đêm nay, nhìn những tộc nhân đang vật lộn cầu sinh trong bão tuyết, nhìn dáng vẻ họ còng lưng nghiến răng bước tiếp, hắn hận không thể tự tát mình một cái – bản thân chưa từng trải qua những khổ cực của họ, thì có tư cách gì để phán xét họ chứ?

Bản thân mình và tên hoàng đế ngu ngốc nói “Dân sao không ăn thịt mỡ?” có gì khác nhau?!

Chính vì cuộc sống khó khăn, nên mới tính toán chi li, mới khiến mạng người rẻ hơn giá đỗ! Nếu được ăn no mặc ấm, ai mà không muốn làm người tốt chứ?

Có thực mới vực được đạo. Người dân trên thảo nguyên chỉ cần sống sót thôi cũng đã dốc hết sức lực rồi, những phẩm chất tốt đẹp khác chỉ là điều xa xỉ.

Đêm đó, trong đầu Hạ Lan Định suy nghĩ miên man, đủ loại ý nghĩ nối tiếp nhau ùa đến, cùng với tiếng tuyết rơi trên đỉnh lều khiến người ta không thể ngủ được.

Hai đứa trẻ thì ngủ say sưa, một đứa bên trái, một đứa bên phải, chui vào nách Hạ Lan Định như gà con chui dưới cánh gà mẹ, tìm được nơi an toàn và yên bình nhất trên thế gian.

Thức trắng đêm. Sáng hôm sau thức dậy, bên ngoài lều một mảng trắng xóa. Bầu trời thì xanh trong, như thể đã trút hết u ám buồn bã xuống mặt đất, rồi tự mình trở nên sáng sủa, nhẹ nhõm. Thảo nguyên sau khi tuyết rơi càng thêm lạnh lẽo, hít một hơi khí lạnh vào khoang mũi, lông mũi như đông cứng lại cảm giác khó chịu như bị kim châm.

Những tộc nhân làm việc cả đêm đã thức dậy, trận rét bão tuyết bất ngờ không làm xáo trộn nhịp sống của họ. Họ vẫn dậy sớm trong bóng tối, uống một bát trà sữa nóng hổi rồi bắt đầu công việc của một ngày mới.

Đàn ông cưỡi ngựa, lùa bò dê ra ngoài ăn cỏ. Ngay khi đàn ông và gia súc rời đi, phụ nữ dọn tuyết trên đỉnh lều, quét dọn chuồng gia súc, phân bò ướt nhão bị đông cứng lại quét dọn rất dễ dàng chẳng mấy chốc đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Tất cả mọi người đều bận rộn theo lịch trình, như thể sự hỗn loạn đêm qua chỉ là một giấc mơ.

“Thủ lĩnh.” A Tháp Na mang bữa sáng đến, vẫn là trà sữa và bánh nướng.

“Đêm qua tuyết rơi nhiều, mọi người dùng nước cũng tiện hơn.” A Tháp Na cười nói, nếp nhăn nơi khóe mắt như một bông cúc nở rộ.

Một trận tuyết xuân khiến bộ lạc bận rộn túi bụi, đồng thời cũng mang đến nguồn nước khan hiếm cho người dân thảo nguyên. Hôm nay, tộc nhân lại có thêm một công việc nữa – gùi tuyết.

Những chiếc giỏ từng dùng để gùi phân bò được chất đầy tuyết trắng, vận chuyển về bộ lạc, nén chặt lại rồi chất đống ở một chỗ, khi cần dùng nước thì đến đυ.c lấy một cục.

Những người phụ nữ cần mẫn mang quần áo, chăn, giày bẩn tích trữ cả mùa đông ra, trực tiếp đập mạnh xuống nền tuyết, chẳng mấy chốc, nền tuyết trắng xóa đã trở nên xám xịt, bẩn thỉu.

Hạ Lan Định cũng may mắn được tắm nước nóng lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến đây. Khoảnh khắc cả người ngâm mình trong thùng nước nóng, hắn không khỏi thở dài mãn nguyện cảm giác thoải mái đến tê dại da đầu, lỗ chân lông toàn thân giãn nở ra như muốn hút lấy từng giọt nước quý giá này.

Ngâm mình trong thùng nước một lúc, hơi nước ấm áp phả vào mặt khiến Hạ Lan Định buồn ngủ: "Sướиɠ thật!" Hạ Lan Định mở mắt ra cúi đầu xuống, ngây người – nước tắm đã chuyển sang màu đen đυ.c.

Hạ Lan Định giống như một nguồn ô nhiễm lấy hắn làm trung tâm, nước tắm nhanh chóng bị ô nhiễm và trở nên đυ.c ngầu như thể có hàng ngàn con bọ đen nhỏ xíu thoát ra khỏi người hắn chui vào trong nước.

“Bẩn quá.” Hạ Lan Định tiện tay chà xát trên cổ, ngực, bùn đất như bột mì được vo tròn lại.

“Trời ơi!” Hạ Lan Định nhìn những “viên thuốc” được vo ra từ người mình với vẻ mặt ghê tởm.

Đến khi gội đầu mới thực sự là thảm họa. Mái tóc cả mùa đông không gội đã bết dính thành một mảng, không thể gỡ ra nước cũng không thấm vào được. Hạ Lan Định loay hoay hồi lâu, ngoại trừ việc khiến nước tắm càng thêm bẩn, tiến độ gội đầu vẫn bằng không.

Thậm chí còn rắc rối hơn: hắn không biết cách tháo bím tóc, việc tháo gỡ bằng vũ lực cộng thêm nước ngấm vào khiến cả đầu hắn giống như cục lông mèo bị nôn ra – ướt nhẹp và rối bù, còn tỏa ra mùi hôi khó tả.

“A!” Hạ Lan Định bực bội kêu lên một tiếng, vô cùng nhớ mái tóc húi cua ở kiếp trước – gội đầu chỉ cần xả nước, vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm dầu gội.

A Tháp Na đứng canh bên ngoài lều, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bà ấy vốn định hầu hạ Hạ Lan Định tắm rửa, nhưng bị Hạ Lan Định kiên quyết từ chối. Lúc này nghe thấy tiếng động trong lều, vội vàng hỏi: “Thủ lĩnh?”

“Không sao.” Cuối cùng Hạ Lan Định cũng chịu bỏ cuộc, đứng dậy khỏi thùng nước, lau khô người, thay quần áo sạch sẽ, với mái tóc ướt sũng, gọi A Tháp Na ở ngoài vào giúp gội đầu.

Lại mất gần một canh giờ nữa, Hạ Lan Định mới hoàn thành đại nghiệp tắm rửa, xõa tóc ngồi bên bếp lửa hong khô, nhìn mái tóc nâu sẫm dần xoăn lại khi nước bốc hơi, chợt nghĩ: Lý Tầm Hoan có lẽ cũng có huyết thống Tiên T, mình cũng có mái tóc xoăn tít này!

Đợi tóc khô, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ra, Hạ Lan Định cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như con cừu vừa được cạo lông, cả người lâng lâng.

“Thủ lĩnh muốn búi tóc kiểu gì?” A Tháp Na biết vài ngày nữa Hạ Lan Định sẽ đến Trấn Hoài Sóc dự tiệc, trang phục không thể qua loa, không dám tự quyết định, nhỏ giọng hỏi: “Làm kiểu búi tóc của người Hán?”

Trên có người thích, dưới tất bắt chước. Triều đình Đại Ngụy ra sức đẩy mạnh Hán hóa, người đương thời đều chuộng phong cách Hán. Cho dù những chàng trai ở các trấn phía Bắc miệng nói cứng, chê cười người miền Nam đều là đàn bà, nhưng vẫn không nhịn được học theo cách ăn mặc của người miền Nam, tháo bím tóc, đội mũ, cởi bỏ trang phục Hồ bó sát, mặc áo choàng rộng thùng thình. Càng diêm dúa càng thích.

Ban đầu Hạ Lan Định chưa kịp phản ứng, sau đó mới hiểu ý của A Tháp Na, xua tay nói: “Không cần, cứ làm kiểu thường ngày là được.” Bây giờ hắn có dáng vẻ người Hồ với sống mũi cao, mắt sâu, làm kiểu tóc Hán trông quá kỳ lạ. Cũng giống như người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh mặc áo Tôn Trung Sơn vậy, không hề hài hòa.

“Chúng ta phải có lòng tin vào văn hóa của mình.” Hạ Lan Định lẩm bẩm, nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai – bản chất hắn là người Hán, vỏ bọc là người Hồ, vậy phải tự tin vào văn hóa nào, văn hóa Hán hay truyền thống Tiên T

Bối rối một lúc, Hạ Lan Định gạt câu hỏi này sang một bên. Kệ đi, 56 dân tộc anh em, dù là văn hóa Hán hay truyền thống Tiên T, đều thuộc về văn minh Trung Hoa.