Chàng Dâu Vàng Quyết Định Nằm Im Hưởng Thụ

Chương 22

Xe của Tần Sách dừng ở trong sân, hắn từ trên xe xuống, đi tới, vừa lúc Triệu bá mở cửa.

"Triệu bá." Tần Sách vào cửa, hạ giọng hỏi: “An Ý Bạch ngủ chưa?"

Triệu bá: "Nghe động tĩnh thì là chưa. Hôm nay An tiên sinh về, bận rộn một hồi, chắc cũng sắp nghỉ ngơi rồi."

Tần Sách đi vào trong nhà, vừa từ huyền quan bước vào phòng khách, liền nhìn thấy trên bức tường cạnh máy chiếu có thêm đồ.

Hắn dừng bước.

Triệu bá thấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn qua.

Bức tường kia vốn trống không, bây giờ trên đó treo bảy, tám bức ảnh, sắp xếp xen kẽ, có trật tự. Ánh mặt trời, vườn hoa, chim chóc côn trùng... còn có cả An tiên sinh, khung cảnh sạch sẽ tươi sáng, tràn ngập hơi thở cuộc sống.

"Đó là do An tiên sinh treo lên chiều nay. Cậu ấy nói trong nhà quá lạnh lẽo, cần phải trang trí một chút."

Trên tường vẫn còn trống một khoảng, An tiên sinh nói là để dành treo những bức ảnh khác.

Nghe Triệu bá nói vậy, Tần Sách lại đi đến gần hơn nhìn xem, ánh mắt ngưng lại ở một bức ảnh trong góc.

Trên bức ảnh kia không có An Ý Bạch, là một chú sói con, nó nằm trong bụi hoa, dưới vuốt là một cuộn len, trên đầu cài một chiếc kẹp bướm.

Con sói kia toàn thân phủ đầy lông dài màu xám bạc, con ngươi cũng màu xám bạc, ẩn ẩn có chút xanh lam, cái đuôi to hơi vểnh lên, hẳn là đang vẫy. Nó nghiêng đầu nhìn ống kính, trông ngốc nghếch, một chút uy phong của loài sói cũng không có.

Giống hệt một con chó ngốc.

Ánh mắt Tần Sách phức tạp: "Đây cũng là do cậu ấy treo lên?"

Triệu bá gật đầu: "Đúng vậy, An tiên sinh chọn từng tấm trong album ảnh của mình, rồi treo lên. Cả trăm tấm ảnh, chỉ chọn có mấy tấm này."

Tần Sách vươn tay, muốn lấy bức ảnh kia xuống, nhưng còn chưa đưa ra, lại rụt trở về.

Không được, cứ thế lấy đi, tám phần sẽ bị An Ý Bạch phát hiện không đúng.

Con sói bên trong là hắn, lúc đó hắn vừa mới phân hóa, còn chưa hoàn toàn khống chế được hình thái, bị An Ý Bạch nhặt về nuôi mấy ngày. Nhưng An Ý Bạch không biết đó là hắn, hắn cũng không muốn để An Ý Bạch biết.

Quá đần độn.

"Tôi lên lầu đây, Triệu bá bác cũng nghỉ ngơi đi." Tần Sách không nhìn nữa, chào hỏi Triệu bá, xoay người lên lầu.

Lên đến tầng hai, Tần Sách đứng ở hành lang, nhất thời có chút do dự.

Quên hỏi Triệu bá An Ý Bạch ở phòng nào rồi, tầng hai có bốn phòng ngủ. Hắn đương nhiên muốn cùng An Ý Bạch chung một phòng, nhưng, An Ý Bạch có cảm thấy hắn như vậy quá không có chừng mực không? Không biết giới hạn?

Tần Sách đang suy nghĩ, liền thấy cửa phòng ngủ chính phía trước đột nhiên mở ra.

"Sao không vào?" An Ý Bạch đứng ở đó, cậu mang dép lê, trên người là áo ngủ lụa trắng, mái tóc màu nâu nhạt ướt sũng, hẳn là vừa mới tắm xong. Cậu đứng trong cửa nhìn hắn, khó hiểu: “Chồng?"

Theo hơi nước tràn ngập lại đây, Tần Sách ngửi thấy một mùi hương thảo mộc đặc biệt.

Đó là mùi tin tức tố của An Ý Bạch, giống như không cẩn thận tràn ra ngoài, cậu vừa mới tắm xong.

Tin tức tố của cậu là mùi ngải cứu, mùi hương thảo mộc tự nhiên mang theo một chút thanh khổ nhàn nhạt, có vẻ trầm uất kéo dài.

Vương vấn trong lòng.

Yết hầu của Tần Sách vô duyên vô cớ trượt lên trượt xuống.

An Ý Bạch cũng ý thức được tin tức tố của mình tản ra một chút, cậu vô thức lui về phía sau một bước.

Nói chung, tin tức tố omega được yêu thích nhất là mùi hương hoa như hoa hồng, hoa nhài, hoặc là thơm ngát hoặc là thanh mát, tin tức tố của cậu là mùi ngải cứu, là tông đắng, trong omega không được xem là dễ ngửi, không được yêu thích.