Nếu xem mắt được người thích hợp thì tốt, nếu giống như omega nhà lão đại, thoạt nhìn môn đăng hộ đối mọi thứ đều thích hợp, tin tức tố đều phù hợp 100%, nhưng lại không chịu sống tốt, khuỷu tay hướng ra ngoài, vậy thì có khác gì độc thân?
Hai người vừa trò chuyện, vừa đi ra khỏi phòng họp, đi vào thang máy, xuống lầu.
Đã là mười giờ, nhưng đèn gần đó vẫn sáng. Ký túc xá nhân viên của họ cách tòa nhà văn phòng cũng không xa, chỉ mất mười lăm phút đi bộ.
Tần Sách có ký túc xá độc lập, nhưng cũng ở hướng đó, hai người đi cùng nhau.
Tiêu Cảnh: "Sáng sớm mai năm giờ còn phải tập luyện, về là ngủ thôi."
Hiện tại tuy không phải thời chiến, nhưng thỉnh thoảng cũng phải làm một số nhiệm vụ tiễu phỉ, tập luyện là do lão đại tổ chức, ngày nào cũng có.
Tần Sách một tay cầm mũ quân Cửu Mang Tinh, một tay cầm máy truyền tin, xem xét tin tức cá nhân đã chất đống cả ngày.
Tiêu Cảnh nhìn thấy khu ký túc xá tối đen phía trước, nhớ đến chủ đề ban ngày, còn muốn nói gì đó, vì vậy cảm thán bắt đầu chủ đề: "Tôi còn tưởng rằng lão đại sau khi kết hôn sẽ không sống ở đây nữa, không ngờ à không ngờ, vẫn không khác gì tôi."
Đi đến nửa đường, Tần Sách đột nhiên dừng bước.
Tiêu Cảnh: ?
Anh cũng dừng lại, nhìn về phía Tần Sách ở phía sau. Tần Sách đang xem máy truyền tin, dường như nhìn thấy tin tức quan trọng gì đó, sắc mặt đều nghiêm túc hẳn lên.
Tần Sách cất máy truyền tin đi, dặn dò: "Cậu tự về đi, tôi không thể về cùng cậu."
Tiêu Cảnh cũng căng thẳng: "Có nhiệm vụ khẩn cấp gì sao? Đạo tặc Tinh tế hành động rồi?"
Nếu đạo tặc Tinh tế hành động, bọn họ cũng phải nhanh chóng bố trí hành động.
Tần Sách tiến lên một bước, vỗ vai Tiêu Cảnh: "Dù sao bố mày cũng là người có gia đình, không giống cậu. Tôi phải về nhà dỗ vợ."
Tiêu Cảnh ngây người. Cái gì? Dỗ vợ?
Từ ngữ hiếm gặp thật.
Tần Sách: "Cậu không có vợ, cậu không hiểu."
Tiêu Cảnh: "Anh muốn đến ký túc xá nhân viên của Cục tuyên truyền? Bên đó là giường đơn phải không? Ngủ vừa không?"
Tần Sách đội mũ lên đầu: "Nói ít thôi."
"Đi đây." Tần Sách nói xong, liền trực tiếp quay người, đi về phía nhà để xe.
·
Quản gia sau khi xuống lầu liền nhanh chóng thông báo cho Tần Sách.
Tần Sách thích An Ý Bạch, đây là chuyện mọi người đều biết. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng độ phù hợp 100% kia, thì không thể nào không thích.
Tần Sách chắc đang bận, vẫn luôn không trả lời.
Cho đến hơn mười giờ, quản gia nhận được tin nhắn của Tần Sách, anh trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Triệu bá, chưa ngủ sao?"
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Tần Sách liền truyền ra.
"Vẫn chưa." Quản gia cầm máy truyền tin, vội vàng nói chuyện chính: "Hôm nay năm giờ rưỡi chiều An tiên sinh đã về rồi. Còn hỏi anh khi nào về nhà. Ngày mai anh có về không?"
Hôm nay đã quá muộn rồi, chắc là không kịp về.
"Tôi đang trên đường về." Giọng nói của Tần Sách kèm theo tiếng gió, chậm nửa nhịp, xác nhận với Triệu bá: “Cậu ấy... ngủ rồi sao?"
Triệu bá có chút kinh ngạc với tốc độ của Tần Sách, cười một tiếng: "Vẫn chưa. An tiên sinh vừa mới lên lầu."
Tần Sách: "Được. Tôi còn mười phút nữa là đến."
Tần Sách cúp điện thoại.
Nói mười phút là mười phút, Tần Sách đột nhiên xuất phát, cũng không mang theo chìa khóa, Triệu bá ngồi ở phòng khách chờ, ước chừng đã đến giờ, lại nghe thấy tiếng xe chạy tới, liền đi ra mở cửa cho Tần Sách.