Chương 34
Ở Việt Nam, các đồng chí tội phạm có 3 cái miễn tử kim bài để thoát án tử hình. 1 là tâm thần (hoặc giả vờ tâm thần) :) 2. là có thai. (Chắc anh em còn nhớ gần đây có vụ kinh điển: bơm tϊиɧ ŧяùиɠ vào tử ©υиɠ để mang bầu thoát án tử hình) 3. là... chết.Hai phương án đầu thì anh em kể cả không học luật chắc cũng đã nghe nói. Nhưng chắc anh em sẽ thắc mắc, tại sao "chết" lại là phương án để thoát án "tử hình". Chẳng phải rốt cục đều là ngỏm củ tỏi sao.
Thưa không ạ, chết trước khi bị kết án hoàn toàn khác với bị thi hành án tử hình. Xin giải thích để anh em hiểu như sau:
Luật Việt Nam, cũng như luật thế giới, có 1 nguyên tắc vàng, mở đường thoát cho giới tội phạm đó là: "Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật".
Điều này có nghĩa là, trước khi có phán quyết của toà án thì dù tôi có đâm chết người trước hàng trăm nhân chứng, dù tôi có buôn hàng tấn heroin, hay có hấp diêm hàng ngàn em giữa ban ngày... Tôi vẫn là người vô tội.
Bởi thế nên, trong giai đoạn điều tra, truy tố, và ngay cả tại phiên toà, các bị can bị cáo vẫn được coi là công dân vô tội, điều này thể hiện qua việc họ được mặc quần áo bình thường (không phải mặc quần áo juventus).
Nhưng tại sao lại gọi nó là nguyên tắc vàng? Chính là bởi, khi chưa bị kết án thì bị can bị cáo vẫn là công dân, các tài sản dù có được bằng cách nào đi nữa (hợp pháp hay bất minh) vẫn là tài sản của họ. Họ có quyền sở hữu và định đoạt nó. Ngược lại nếu đã bị kết án, thì toàn bộ tài sản của họ sẽ bị nhà nước tịch thu, thậm chí cả những tài sản họ tẩu tán cho người thân cũng không thoát được,
Ví dụ kinh điển chắc anh em ở đây cũng biết là vụ "Mã tướng quân" sau khi "đột tử" thì nhà nước cũng chẳng có cách nào thu hồi được nửa triệu đô đồng chí ấy nhận chạy án của bạn Dương Chí Dũng. Hay xa hơn chút là trong vụ án kinh điển PMU 18. Bạn Phạm Tiến Dũng cũng đột ngột qua đời khi đang ở trong trại giam. Ngay sau đó các tài khoản ngân hàng của bạn ấy được dỡ bỏ phong toả. Các con cháu bạn ấy lại hân hoan nhận lại số tiền bạn ấy tham nhũng của dân. Thật vi diệu phải ko ạ.
Tóm lại, Cái chiêu đột tử này thật tiện lợi, vừa chặt đầu mối, không làm liên luỵ đến những cốp to hơn ở trên, vừa bảo toàn được tài sản cho con cháu. Người ta gọi là: Một người chết, nhiều người vui.
-----.
Bởi vậy, khi cớm gộc nói đến di chúc, lập tức, tôi không còn thấy bất ngờ về cái chết của chú Thắng nữa. Đồng thời tôi cũng uất hận mà nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Nam bớp.
Chắc hẳn Nam bớp đã biết trước: không đời nào chú Thắng tin là nếu chú ấy chết thì Nam bớp hay Mr X (nếu quả thực có Mr X đứng sau) sẽ cứu Đ.A.
Nam Bớp chỉ đơn giản muốn tôi là người báo tin về tình hình của Đ.A cho chú Thắng. Lão tin là với tính cách và sự hiểu biết của chú Thắng, sau khi biết tin, rốt cục chú Thắng cũng bắt buộc phải lựa chọn phương án hi sinh đời bố củng cố đời con thôi. Không phải để Nam bớp (hay MrX) cứu Đ.A, mà là để giữ lại tài sản cho tôi tìm cách cứu Đ.A và cũng để giữ lại tài sản cho chính Đ.A sau khi ra tù nữa (tất nhiên là nếu thoát được án dựa cột). Lão biết, đó là lựa chọn duy nhất của chú Thắng, để cứu Đ.A.
-----
Bản di chúc mà cớm gộc đưa cho tôi nội dung thực sự rất đơn giản:1 tài khoản ngân hàng có 2 tỷ được để lại cho tôi. 1 tài khoản ngân hàng có 500 triệu để lại cho... cớm gộc và đồng chí... giám thị trại. Còn lại toàn bộ tài sản khác được để lại cho Đ.A.
Chắc anh em cũng không cần tôi giải thích lý do vì sao chú Thắng viết di chúc như vậy phải không. Quá rõ ràng rồi mà.
-----
Để nhận được di sản của chú Thắng, dù cớm gộc và đồng chí giám thị đã hết sực tích cực và nhiệt tình thì bọn tôi cũng phải đợi hơn 1 tháng theo đúng quy định pháp luật thì mới nhận được tiền.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó thì... Thư về.
-----
Anh em nào chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên thì nên lục lại để biết đoạn Thư trở về nhé. Lâm li bi đát, mùi mẫn và tình cảm lắm.... *cười chua chát*
-----
Mình cũng đề nghị anh em đọc lại truyện cát tặc, vì nó có mỗi liên hệ zic zắc với chuyện này. Mình sẽ cố gắng thuật lại một cách dễ hiểu nhất cho anh em. Nhưng phải nói trước là phần tiếp theo sẽ cực kỳ hại não. Anh em cần cân nhắc kỹ trước khi đọc. Giả sử đọc mà thấy ko hiểu gì hoặc tệ hơn là bị điên thì cũng đừng trách mình. Vì ngay cả đến thời điểm hiện tại, ngồi xâu chuỗi lại câu chuyện, có những điểm mình cũng vẫn... chả hiểu gì. Haizzzzzz.
-----
Thời điểm Thư về, tôi đang dính vào 2 mớ bòng bong: Vụ "cát tặc" trong thanh hoá và vụ giải cứu Đ.A. Vụ của chú Thắng thì coi như xong rồi vì giờ chú ấy đã đi ma teo, những chuyện thâm cung bí sử ở trong đó tôi mặc định là không thể biết, không muốn biết và không cần biết. Giờ chỉ còn bài toán là làm sao với 2 tỷ, tôi phải cứu thằng Đ.A khỏi dựa cột thôi.
Mặt khác, nhắc lại vụ "" thì đó là thời điểm khi đã có bản án phúc thẩm tuyên huỷ bản án sơ thẩm và đang trong thời gian chờ phiên toà sơ thẩm xét xử lại. (Đọc lại sẽ hiểu nhé)
-----
Như đã nói trong YNIQC thì sau khi Thư về, tôi tránh nhắc đến chuyện tôi và Hoa - nguyên nhân khiến Thư bỏ đi. Cả Thư cũng không hề đả động đến chuyện đấy. Thời điểm đó, tôi nghĩ Thư bỏ qua cho tôi vì lá thứ "đẫm nước mắt" tôi gửi qua mail và tôi cũng tin rằng, tôi chỉ cần đối xử với Thư thật tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, Tôi đâu biết bí mật đằng sau việc Thư quay trở lại.
-----
Có 1 điều rất lạ là sau khi trở về, Thư nhiệt tình với vụ án của Đ.A hơn rất nhiều. Trước đây, Thư luôn khuyên tôi không nên dính vào gia đình Đ.A, kể cả khi tôi dùng mọi lý lẽ thuyết phục, Thư cũng chỉ miễn cưỡng về NĐ cùng tôi - Chi tiết này hẳn anh em còn nhớ.
Nhưng khi quay lại, công việc đầu tiên Thư hỏi tôi là vụ án của Đ.A, hỏi một cách chi tiết, tỉ mỉ.
Lúc đó tôi rất mừng, cho là trước đây chú Thắng không thân không thích gì thì Thư không quan tâm cũng phải. Giờ thằng Đ.A là bạn thân, dù gì cũng đã đồng hành mấy vụ án rồi. Thư nó nhiệt tình muốn cứu là lẽ đương nhiên.
-----
Thư mà đã nhiệt tình thì sự việc tiến triển rất nhanh. Việc đầu tiên, thư kết nối với cơ quan điều tra để tôi vào gặp Đ.A...
Gặp lại trong trại tạm giam, Đ.A không suy sụp như hầu hết những thằng tù khác. Nó vẫn vui vẻ thoải mái cho đến khi tôi báo cho nó biết Chú Thắng đã chết. Nó lặng im, cúi mặt buồn bã nghe tôi nói về lý do chú Thắng tự sát. Nó không khóc, nhưng tôi biết, giá nó khóc được thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi tôi đang nói, đột nhiên nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt rực lửa: Bằng mọi giá, mày phải cứu tao ra khỏi đây. Tao phải trả thù.
Thái độ cuả nó khiến tôi vui mừng. Tôi chỉ sợ nghe xong, nó làm điều gì dại đột. Chứ khát vọng báo thù sẽ cho nó có động lực làm tất cả để ra khỏi tù. Còn sau này nó ra khỏi tù rồi có báo thù hay không thì... tính sau.
Tiếp đó, Đ.A kể lại chi tiết rành mạch cho tôi sự việc xảy ra đêm hôm nó với Lâm hề ốp Tuấn trọc. (Bởi thế tôi mới biết chi tiết để kể lại cho anh em trong phần 26)
Đ.A cũng nói cho tôi biết, những nơi Lâm hề có thể đang ẩn nấp. Dù hi vọng bắt được Lâm hề ở những nơi đó không cao. Nhưng thôi kệ, có còn hơn không.
Trước khi tôi về, Đ.A đột nhiên hỏi: Mày có biết cái K.T giờ ra sao không.
Tôi: Nó bị bắt rồi. Mà tao còn không biết bọn nào bắt nó cơ. Nam bớp hay thằng ốp bố mày.
Đ.A: Sao mày biết Nam bớp với thằng đó không phải là 1.
Tôi: Vì... K.T bảo thế.
Xong tôi thuật lại suy luận của K.T cho Đ.A. Nó nghe xong cũng gật gù có vẻ tán đồng rồi lẩm bẩm: Vậy là ai, là ai được nhỉ...