Chương 33
Trong tích tắc, tôi thấy khuôn mặt chú Thắng như nhăn nhúm lại, bất lực và tuyệt vọng. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, tôi mới thấy biểu hiện ấy. Biểu hiện chấp nhận thất bại của ông trùm quyền lực nhất đất NĐ một thời.-----
Nhưng biểu hiện đó chỉ thoáng lộ ra vài giây, ngay sau đó chú Thắng trở lại trạng thái bình thường. Tuy không tự tin như trước đó, nhưng thái độ bình thản của chú Thắng khi nghe tin con trai mình gϊếŧ người cũng làm tôi thực sự nể phục.
Chú Thắng nhìn tôi nói nhỏ: Còn cơ hội nào cứu thằng Đ.A không?
Tôi ngập ngừng: Chú Nam bảo cháu vào đây nói chuyện với chú. Về việc của Đ.A...
Chú Thắng cười: Mày không cần nói, chú biết bọn nó muốn điều gì. Nhưng không bao giờ có chuyện đó đâu con. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bọn nó thừa hiểu điều này.
Tôi: Theo như cháu biết thì chưa chắc Đ.A đã gϊếŧ người. Có thể nó bị ai đó gài bẫy. Sợ là chính người đưa chú vào đây.
Chú Thắng: Được rồi. Chỉ cần còn hi vọng thì mày phải tìm cách cứu nó. Những việc khác mày không quản được đâu.
Tôi: Vậy còn chú, liệu chú có thể thoát được vụ này không?
Chú Thắng lắc đầu cười buồn: Sợ khó. Án chỉ đạo. Nếu anh em không phản thì còn hi vọng. Chứ giờ, có thằng nào ở ngoài kia lo cho chú đâu.
Tôi: Nhưng vụ việc cụ thể thế nào, công an đã có đủ chứng cứ chưa?
Chú Thắng cười: Mày không hiểu thế nào là án chỉ đạo hả con.
Tôi: Thế giờ chú muốn cháu phải làm gì?
Chú Thắng: Thằng tự do lại hỏi thằng trong tù. Mày phải tự tính toán thôi con. Nhưng làm thế nào thì làm, nhất định không được để thằng Đ.A dựa cột.
Tôi: Sợ khó. Nam bớp có nói rõ điều kiện rồi.
Chú Thắng. Đấy không phải là điều kiện. Bọn nó chỉ muốn bịt đầu mối thôi. Chú còn sống thì bọn nó mới không đám động vào thằng Đ.A. Chứ chú đi rồi thì đâu còn gì cản bọn nó nữa. Mày hiểu không?
Tôi gật đầu. Chú Thắng tiếp: mày thấy có bao nhiêu % cứu được thằng Đ.A
Tôi: Cháu không biết, cháu đã được gặp nó đâu. Nhưng thấp lắm. Hệ thống pháp luật ở VN chú biết rồi đấy. Trường hợp của thằng Đ.A cần tiền, rất nhiều tiền.
Chú Thằng cười buồn không nói gì.
Đúng lúc đó, cớm gộc lên tiếng: Thôi hết giờ rồi, về thôi ku.
Tôi đành đứng lên, nhưng chợt nghĩ ra, tôi quay lại hỏi chú Thắng: Ai phản chú.
Chú Thắng cười nhạt: Tất cả bọn nó.
Nói xong chú ôm tôi nói nhỏ: Mày phải cứu được thằng Đ.A. Bằng mọi giá. Không phải chia trí cho chuyện của chú nữa. Biết chưa.
Nói đoạn chú quay lưng đi theo thằng cha giám thị bước ra khỏi phòng.
-----
Ra khỏi trại T16, Nam bớp đã đứng đợi sẵn. Trông bộ dạng lão rất sốt ruột. Kiểu như cuộc gặp của tôi với chú Thắng hôm nay quyết định cả cuộc đời lão vậy. Chả thèm bắt tay xã giao cớm gộc cho phải phép, lão lôi tuột tôi lên xe. Vừa đóng cửa xe lão đã hỏi luôn: Thế nào, thái độ của ông Thắng thế nào.
Tôi: Chú ấy bình thản lắm. Có vẻ không quan tâm đến thằng Đ.A đâu.
Nam bớp sửng sốt, hỏi lại: Làm gì có chuyện đó, tao biết tính ông ấy rõ quá mà. Mày có chắc nói như tao bảo không.
Tôi giả bộ ngoan ngoãn: Cháu nói hết mà, nhưng ông ấy nói ông ấy đếch tin bố con thằng nào hết.
Nam bớp im lặng tiu ngỉu.
Tôi thấy thế doạ tiếp: Chú Thắng có bảo cháu nhắn chú là: Trạng chết chúa cũng băng hà: Chú ấy sẽ khai hết những người có liên quan trong vụ này. Cả chú, cả Mr X. Nếu các chú không tìm cách cứu chú ấy ra, chú ấy sẽ khai ra hết.
Nam bớp lầm bầm: Cứu ra được thì nói làm đéo gì.
Nói xong thì lão ấy im lặng từ đấy cho đến khi về tới nhà luôn.
Chiếu hôm đó thì lão gọi tôi ra bảo giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, tôi có thể về nhà. Nhưng lão vẫn sẽ cho 1 người bảo vệ tôi từ xa. Đề phòng có chuyện gì bất trắc.
Nhìn thái độ của lão, tôi càng thấy lão này chỉ lợi dụng tôi cho việc của lão thôi, giờ xong việc lão cũng không cần nữa. Vắt chanh bỏ vỏ mà.
Rời khỏi nhà Nam bớp tôi bắt xe lên HN luôn vì bỏ việc ở công ty mấy ngày trời rồi. Cty cũng có nhiều việc cần giải quyết. Phải tạm gác chuyện này lại đã.
Trong đầu tôi lúc đó chắc mẩm: mọi chuyện sẽ tạm dừng ở đó, không có biến chuyển gì lớn trong thời gian tới. Vì vụ của Đ.A chưa thể đưa ra xét xử ngay được khi chưa bắt được Lâm hề trong khi đó vụ của chú Thắng cũng còn là cuộc đấu trí dài dài giữa Mr X, Mr Y, Nam bớp và cả chú Thắng nữa.
Mặt khác, sau khi Kim Thanh bị bắt, tôi luôn có cảm giác bất an. Cho tôi và cả gia đình ở nhà. Tôi không thể cứ lần mò trong bóng tôi mãi như vậy được. Cần phải có thời gian, suy tính lại toàn bộ vụ việc.
-----
Nhưng sự đời luôn thay đổi chóng mặt. Nó không cho tôi thời gian suy tính. Nó luôn đặt tôi vào việc đã rồi.
Khoảng 1 tuần sau, tôi nhận được giấy mời của C47 (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ công an).
Phải nhắc lại anh em là thời gian đó tôi cũng đang quay cuồng với vụ "Cát tặc" trong Thanh Hoá. Vì vậy, khi nhận được giấy mời của C47 tôi cũng hơi bất ngờ. Đã xác định là vụ của chú Thắng tạm thời sẽ không có biến chuyển gì lớn, vì vậy lúc đó tôi tập trung thời gian nghiên cứu vụ cát tăc. Lúc mới nhận tôi còn tưởng giấy mời về vụ cát tặc. Đến lúc nhìn thấy dấu C47 mới biết liên quan đến chú Thắng.
Điên hết cả đầu, bao nhiêu việc cùng dồn xuống đầu một lúc. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn phải lóc cóc chạy xuống Nguyễn Trãi xem nó gọi mình làm gì.
-----
Tiếp tôi vẫn là đồng chí cớm gộc lần trước. Có điều lần này "cớm gộc" không nhẹ nhàng tử tế như hôm tại trại T16. Vừa thấy tôi cớm gộc đã hầm hầm mặt. Kéo tôi vào phòng riêng, đóng sập cửa sau lưng, cớm gộc gắt: Hôm trước mày nói gì với thằng Thắng.
Thấy cái mặt tím bầm của cớm gộc tôi cũng hơi hốt. Đờ mờ, thằng này mà điên lên nó dí điện vào chim cho triệt sản thì còn gì đời trai. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ráng bình tĩnh, nói cứng: Anh cũng biết thông tin trao đổi giữa luật sư và thân chủ là bí mật mà. Em đâu có nghĩa vụ phải cung cấp cho anh.
Cớm gộc gắt: Đệch mợ. Bí mật cái cục cứt. Mày nói gì để thằng Thắng nó tự tử rồi. Lần này bố mày cho mày giũ tù.
Nghe cớm gộc nói, tai tôi như ù đi. Tại sao, Tại sao chú Thắng lại tự tử... Không phải là thằng cớm này nó đang lươn tôi chứ.?? Để làm gì?? Tại sao phải thế??
Trong đầu tôi vang lên hàng trăm câu hỏi và chắc hẳn mặt tôi lúc đó trông thộn lắm nên cớm gộc mới thôi quát tháo mà hạ giọng nói: Mày đừng giả ngây giả ngô nữa. Ai xúi mày vào mớm lời cho thằng Thắng tự tử.
Phải ngây ra mất 1 lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh để trả lời: Anh đừng nói thế, em làm sao có thể xúi chú Thắng tự tử được. Chú ấy còn là bố của bạn em nữa.
Cớm gộc: Cái đấy tao biết rồi, tao còn biết thằng Đ.A đang bị bắt về tội gϊếŧ người nữa. Những thằng Thắng đang bình thường, tự nhiên gặp mày xong mấy hôm sau tự tử chết. Không phải do mày thì do ai.
Tôi cãi: Cái đấy em thực sự không biết. Còn anh thấy em phạm tội gì thì anh cứ bắt... nếu có đủ chứng cứ.
Cớm gộc đột nhiên bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn tôi cười: Tao mà có đủ chứng cứ thì tao để cho mày đứng đây đấy. Nhưng thôi, thằng Thắng chết cũng tốt. Tao đỡ phải theo vụ này nữa. Mệt mỏi.
Thấy cớm gộc quay ngoắt 180 độ như vậy tôi thấy chột dạ, dè chừng: Tốt.. Nếu tốt thì anh gọi em lên đây làm gì.
Cớm gộc: Mày là luật sư của thằng Thắng, tao phải gọi báo tin cho mày chứ. Ngoài ra mày còn liên quan đến 1 chuyện nữa.
Tôi: Chuyện gì ạ??
Cớm gộc: Mày có tên trong di chúc của thằng Thắng.