Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Dư Phi đã trở lại lớp học. Cố Yên hỏi cậu ấy sao lâu như vậy mà Giang Duyên Chước vẫn chưa quay lại, Dư Phi bảo rằng Giang Duyên Chước đi rửa mặt vì trên mặt có dính chút bụi.
Sau khi Lãnh Tinh Nghi bước vào lớp, tất cả học sinh lớp 0 đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Nguyên nhân của việc này là - mọi người không ngờ rằng Lãnh Hề Nhuế, người được đồn đại là tàn nhẫn và ương ngạnh, lại có vẻ ngoài thực sự kinh diễm. Mặc dù mọi người có chút sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy cô nhưng họ vẫn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cô.
Làn da của cô ấy có sắc trắng lạnh đặc trưng của miền Nam, mái tóc đen dài khiến làn da của cô gần như trong suốt. Cô có một gương mặt mệt mỏi xa lánh thế gian. Lông mày lá liễu hững hờ, hai mí mắt có nếp rõ ràng, đồng tử màu trà trong suốt nhưng có phần trống rỗng. Lông mi dài đến khó tin, mỗi khi nhắm mắt lại thì có thể thấy hàng mi đen mỏng lướt qua mí mắt dưới. Ngay cả khi không cười nhưng bọng mắt vẫn hiện rất rõ. Lãnh Tinh Nghi có diện mạo cực kỳ xuất sắc, so với cô gái trà sữa xinh đẹp kiêu ngạo Cố Yên, lại có một vẻ đẹp rất khác.
Lãnh Tinh Nghi đứng trên bục cùng thầy Bách và nhìn thoáng qua toàn bộ lớp 0. Lớp có khoảng ba mươi người, nhưng lại có vài ghế trống.
Người sợ xã hội như Lãnh Tinh Nghi chỉ cần không có bạn cùng bàn thì đều rất dễ thương lượng.
Cô thích ngồi một mình cạnh cửa sổ.
Lúc này, một bóng người không nhanh không chậm từ ngoài cửa bước vào mà không hề báo cáo.
Giang Duyên Chước hai tay đút túi, đeo một chiếc kính gọng cổ, mục đích dùng để trang trí hơn là để nhìn bảng trắng. Hắn đã thu hút sự chú ý của cả lớp ngay khi vừa bước vào, những lọn tóc đen tuyền ướt đẫm đang nhỏ giọt. Có lẽ là do hắn vừa hút một điếu thuốc nên trên người vẫn còn phảng phất mùi nicôtin tươi mát, không hăng mà thậm chí còn có mùi thơm.
Giang Duyên Chước có vẻ ngoài thực sự rất đẹp trai, mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, nếu không phải mang vẻ mặt bất cần, người không biết thì sẽ nghĩ rằng hắn là một học bá khoa tự nhiên nghiêm túc. Đáng tiếc ai ai cũng đều biết hắn là một tên đại ca học đường ra vẻ đạo mạo, nhưng đánh nhau thì tàn bạo đến dựng tóc gáy.
Điều quan trọng là khóe miệng Giang Duyên Chước luôn mỉm cười, khiến người khác không đoán được, giây tiếp theo hắn muốn ban cho bạn một viên kẹo hay muốn đá bạn ra khỏi thế giới này ngay lập tức.
Lãnh Tinh Nghi không rời mắt khi ánh nhìn của Giang Duyên Chước chạm vào mắt cô. Giang Duyên Chước nhìn cô, dường như khẽ nhếch miệng, sau đó rời ánh nhìn đi trước. Cả lớp vô cùng căng thẳng nhìn Giang Duyên Chước, nhìn lão đại trường cao trung Bắc Kinh số 2 đang lười nhác bước về chỗ ngồi của mình.
Lãnh Tinh Nghi không còn muốn than thở vận may của mình tệ đến thế nào nữa.
Nhìn thấy lão đại đã ngồi xuống, thầy Bách nói với Lãnh Tinh Nghi: "Lãnh Hề Nhuế, em tự chọn một chỗ ngồi đi."
Đột nhiên Giang Duyên Chước lười biếng vươn tay ra: "Thầy Bách, em thiếu bạn cùng bàn."
Cả lớp: "..."
Chết tiệt, đây là sự tiến triển khủng bố gì vậy.
"Bạn ấy ngồi đây, không sao chứ." Giang Duyên Chước cười nhạo.
Hắn không phải là người tốt đẹp gì.
Toàn bộ lớp 0 đều choáng váng, năm ngoái khi sắp tốt nghiệp năm nhất cao trung, Giang Duyên Chước và Lãnh Hề Nhuế của trường cao trung số 6 gần như lần lượt rời khỏi trường, nhưng bây giờ họ lại ở trong cùng một lớp. Đại ca của cao trung số 6 với đại tỷ của cao trung số hai của bọn họ có duyên phận đặc biệt sao?
Lãnh Tinh Nghi lặng lẽ nhìn sang, Giang Duyên Chước cũng chậm rãi nhìn lại với vẻ thích thú, nhưng trong mắt lại có tia ác ý. Hắn vốn không muốn quay về nước vì nghĩ rằng sẽ nhàm chán, nhưng bây giờ...dường như có món đồ chơi mới rồi. Lãnh Tinh Nghi nhìn hắn hai giây, không chút do dự mà bước tới.
Được rồi tên thần kinh, tôi sẽ chơi với cậu.
Thầy Bách nhìn tình huống này, cơ hồ như cảm thấy có mùi thuốc súng. Ông ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý và tuyên bố với mọi người: "Từ nay trở đi, bạn học Lãnh Hề Nhuế sẽ chính thức gia nhập lớp 0 cao trung số 2 của chúng ta. Tôi hy vọng các em có thể giúp đỡ lẫn nhau học tập trong một năm rưỡi còn lại. Không nói nhiều nữa, vào lớp thôi, chuẩn bị bài cần dùng cho tiết học đầu tiên.”
.....
Hiện tại đã hết giờ tự học buổi sáng, Giang Duyên Chước đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ ra ngoài. Lãnh Tinh Nghi đem cặp sách ngồi vào chỗ, không muốn chủ động chào hỏi ai, nhưng cô gái ngồi bên cạnh Dư Phi lại chủ động xoay người, trên tay cầm ly trà sữa: " Chào người đẹp. Nghe danh đã lâu."
Lãnh Tinh Nghi nhướng mi. Ngồi trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, để mái bằng. Tóc nhuộm màu vàng nâu, trên người xịt nước hoa, đồng phục học sinh tự sửa đổi, còn đeo khuyên tai kim loại. Gương mặt cô ấy có trang điểm, dù mặc đồng phục học sinh nhưng nó không hề che đi được khí chất minh diễm kiêu ngạo và tự do của cô ấy.
Lãnh Tinh Nghi chớp chớp mắt, giơ tay lên quơ quơ: "À...chào?"
“Mình tên Cố Yên, Yên trong khói thuốc.” Cố Yên bình thường ghét chơi cùng với con gái, nhưng Lãnh Hề Nhuế ngồi phía sau mặc dù khí chất không giống cô, nhưng lại khiến cô có cảm giác thân thiết đến khó hiểu, cô cũng sớm nghe đồn về cô ấy. Lãnh Tinh Nghi dừng lại một chút, trên mặt vẫn không có biểu tình: "Lãnh Hề Nhuế."
Cô dường như nghĩ đến điều gì đó, đút tay lại vào túi, lục tìm trong túi vài thỏi sô cô la đen: "Ăn sô cô la không?"
Lãnh Tinh Nghi cảm thấy bản thân rất có lịch sự.
"Có. Cảm ơn bạn học Lãnh." Cố Yên thản nhiên nói, cầm lấy sô cô la đen trong tay Lãnh Tinh Nghi, mở ra ném vào ly trà sữa, khuấy vài lần rồi đợi sô cô la tan chảy là đã có một ly trà sữa sô cô la đen.
"Nhân tiện, Giang Duyên Chước và bạn cùng bàn của mình buổi sáng có chút chuyện nhỏ nên đến muộn." Cố Yên nhấp một ngụm trà sữa rồi nói: "Cậu và Giang Duyên Chước khá có duyên. Năm ngoái cả hai người đều ra nước ngoài vào cùng một khoảng thời gian."
Lãnh Tinh Nghi: "..."
Lãnh Tinh Nghi bất lực nhắm mắt lại: Đây là chuyện nhỏ trong truyền thuyết sao?
Lần này Lãnh Tinh Nghi cuối cùng cũng chắc chắn. Đúng là tỷ lệ nhập học của trường cao trung Bắc Kinh số 2 cao nhưng việc kiểm soát thực sự rất rối ren. Nơi mà thế hệ quan chức thứ hai và thế hệ tài phiệt thứ hai trộn lẫn, độ phức tạp còn cao hơn nhiều so với những nơi khác.
"Sao cậu lại chuyển đến lớp bọn mình? Cậu còn đang học học kỳ hai cao trung lại đột nhiên trở về nước chuyển sang trường khác." Cố Yên cũng không tiếp tục truy vấn vấn đề của bạn cùng bàn, kéo ghế đến bên cạnh Lãnh Tinh Nghi rồi ngồi xuống, bắt chéo chân và liên tục khuấy trà sữa.
Lãnh Tinh Nghi: "...Rửa tay gác kiếm?"
Cố Yên bật cười nói: "Đang bình thường sao lại phải rửa tay gác kiếm?" Cô chỉ vào lưng bạn cùng bàn của mình: "Bạn trai của mình, Dư Phi."
Lãnh Tinh Nghi gật đầu: "Mình biết."
“Thông minh.” Cố Yên tinh nghịch nháy mắt phải với cô. Dư Phi nghe thấy động tĩnh sau lưng, quay người vén một chút tóc mái cho cô, sau đó nhìn Lãnh Tinh Nghi: “Chào.”
Lúc này, chuông vào lớp vang lên, thầy Bách bước vào lớp với một chồng sách và bài kiểm tra, Dư Phi xoa đầu Cố Ngôn: “Đừng có nói chuyện nữa, vào lớp phải chú ý nghe giảng.”
"Được rồi." Cố Yên bĩu môi quay người lại, cô ghét nhất là môn vật lý, điểm văn hóa của cô cũng đứng cuối lớp - nói chính xác là cô đứng cuối toàn bộ trường cao trung số 2. Nếu không có Dư Phi và Giang Duyên Chước giúp đỡ thì có lẽ cô ấy không thể vào được lớp 0.