Em Và Hoa Hồng Trắng

Chương 7: Lớp 0 (1)

Lãnh Tinh Nghi trong khoảnh khắc hoảng loạn, chỉ thấy tên đại ca học đường có vẻ ngoài đẹp trai này vừa đánh đấm xong thì chậm rãi rút khăn giấy trong túi ra lau sạch bụi bẩn trên người. Sau đó, hắn kéo khóa đồng phục và lấy từ trong túi quần ra một chiếc kính gọng vàng quyến rũ.

Lãnh Tinh Nghi: "..."

Cũng là một kẻ có máu mặt, đại ca học đường lại thích giả danh tri thức.

Giang Duyên Chước liếc nhìn điện thoại: "Phải vào lớp rồi."

"Hôm nay tôi không đi nữa, quý mới tôi không thể bị tuột mất thứ hạng được." Tiêu Bạc Diệc cũng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, "A Duyên, Dư Phi, sau tiết tự học buổi tối chúng ta cùng ăn khuya đi."

"Tôi nghĩ cậu chỉ muốn bọn tôi đi đón cậu thôi." Giang Duyên Chước cười khẩy, "Dư Phi không đi. Tối nay cậu ấy muốn ở cùng Cố Yên, tan học tôi sẽ đi cùng cậu."

"Thú vị đấy." Tiêu Bạc Diệc nói với giọng trêu chọc, "Dư Phi lúc yêu đương đúng là khác hẳn, tôi thực sự ghen tị với trà sữa muội đấy, bạn trai đã vì cậu ấy mà ít chơi game hơn trước."

“Cậu thôi đi.” Dư Phi đánh cậu ta một cái, “Ngày nào cũng nói nhảm.” Bầu không khí trò chuyện giữa ba người cực kỳ hòa hợp, tựa như không hề nhớ rằng có năm người đang nằm trên mặt đất là vì bọn họ.

"A Duyên, cậu nhìn thấy không?" Dư Phi lấy điện thoại di động gửi cho Cố Yên một tin nhắn rồi ngẩng đầu nói với Giang Duyên Chước: "Cô gái vừa rồi núp ở phía sau, sao tôi lại thấy có vẻ quen mắt."

Giang Duyên Chước nhướn mày: "Tôi thấy rồi. Không biết. Chưa từng gặp qua."

"Vãi." Tiêu Bạc Diệc cũng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, giật mình một cách khoa trương, "Cô gái nào cơ? Vừa rồi còn có người khác à?"

"Để ý nhiều hơn chút đi." Giang Duyên Chước đá nhẹ Tiêu Bạc Diệc một cái.

“Học sinh chuyển trường,” Dư Phi trầm tư nói: “Nửa học kỳ sau còn chuyển trường là chuyện hiếm thấy.”

"Không liên quan đến chúng ta." Giang Duyên Chước nói, "Dù sao cũng sẽ không chuyển đến lớp 0."

"Cậu không có chút hứng thú nào sao?" Dư Phi vuốt cằm, "Dù sao thì cũng có duyên mà, con gái nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà cũng không sợ hãi bỏ chạy, người đầu tiên tôi thấy chỉ có Cố Yên, hiện giờ cuối cùng cũng có thêm một người nữa.”

"Này, thực ra tôi cũng nhìn thấy, cái vẻ mặt cả thế giới đều không liên quan gì đến mình, như thể cô ấy đã quen với loại chuyện này từ lâu rồi." Tiêu Bạc Diệc không khỏi đập tay một cái, "Tiêu chuẩn nữ vương cao lãnh đó, thực sự tuyệt vời, vẻ ngoài trông cũng rất được.”

“Nếu một ngày không nói nhảm cậu sẽ chết à?” Giang Duyên Chước lần này đá một cái mạnh hơn, “Mau đi làm việc của cậu đi.”

"Này, nhìn cậu xem, vừa về nước là đã đánh người. Haiz được rồi, vậy tối nay gặp ở chỗ cũ đó." Tiêu Bạc Diệc khéo léo leo lên hàng rào, lợi dụng đống gạch xi măng chất đống ở góc tường, từ trong trường học trèo ra ngoài.

Giang Duyên Chước liếc nhìn những người đang nằm trên mặt đất, không thèm quay đầu mà cùng Dư Phi hướng đến khu lớp học. Dây đeo cổ rủ xuống trên chiếc kính gọng vàng của hắn đung đưa qua lại nhịp nhàng theo tần suất bước đi, không hề lộ ra chút dấu hiệu nào cho thấy hắn vừa làm một việc giống như một tên xã hội đen. Mặc dù cả trường đều biết Giang Duyên Chước là ai nhưng không ai dám ngăn cản hắn mang chiếc mặt nạ của riêng mình.

Dư Phi đột nhiên nói: "Cô gái kia... A Duyên cậu thật sự không biết thật sao?"

"Không phải." Giang Duyên Chước trả lời dứt khoát: "Chỉ là đồ giả mà thôi."

Hắn đem chuyện đã xảy ra với cô gái kia trước đây kể rõ ràng.

"Ý của cậu là Lãnh Hề Nhuế thật đã chết rồi sao?" Dư Phi cau mày: "Chuyện lớn như vậy mà không có một tí gió nào, lần này Lãnh gia đã giữ bí mật quá tốt."

Giang Duyên Chước không trả lời, hôm nay hắn đi bộ có chút mất tập trung.

Kẻ mạo danh hiện chưa rõ tên họ kia thực sự trông rất xinh đẹp.

Khí chất của cô ấy khác với tất cả những cô gái mà hắn từng gặp. Có thể thấy rằng tính cách của cô ấy thực sự khác biệt với Lãnh Hề Nhuế. Cô ấy lãnh đạm và tuỳ ý, mặt lạnh như tảng băng, nhưng không cười cũng vẫn rất đẹp, có hương vị của một ngôi sao Hồng Kông. Chỉ khi trước mặt công chúng, cô ấy mới biểu hiện ra bộ dạng ngoan ngoãn.

Lúc đó khi ở hoa viên, hàng mi dài của cô ấy phủ bóng xuống mí mắt dưới, lông mi dưới cũng dài đến khó tin. Trên người thoang thoảng mùi hương hoa hồng gỗ mát mẻ, khi nói chuyện không nặng cũng không nhẹ, ngày hôm đó làn gió xung quanh dường như chậm lại, làm loãng đi mùi nicôtin nồng nặc trên người hắn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng đã đến Lãnh gia với tư cách là người thay thế. Ngoài tiền ra, căn bản không có lý do chính đáng nào khác. Suy cho cùng, cô ấy chỉ là một kẻ hám tiền có vẻ ngoài giống Lãnh Hề Nhuế mà thôi.

Giang Duyên Chước vốn đã coi thường những người sống hai mặt như Lãnh Hề Nhuế, nên đối với kẻ giả mạo này, hắn cũng không có khả năng có chút hảo cảm nào...

Lãnh Tinh Nghi chưa kịp chiêm ngưỡng cuộc sống đầy màu sắc trong khuôn viên trường cao trung Bắc Kinh số 2, khi thấy thời gian sắp đến, cô lặng lẽ lùi lại vài bước và quay lại tầng bốn qua cầu thang phía bên hông.

Khi đi ngang qua một số học sinh đến muộn giờ tự học sáng sớm, nhìn thấy cô bọn họ như mất hồn, loạng choạng né sang một bên chạy mất hút.

Lãnh Tinh Nghi: "?"

Mấy người này có biết cô không?

Tại sao bọn họ lại có vẻ sợ cô đến vậy?

Thầy Bách đã đợi cô ở cửa phòng giáo vụ, khi nhìn thấy Lãnh Tinh Nghi tới, vẻ mặt lo lắng cuối cùng cũng dịu đi: "Đi thôi, còn mấy phút tự học cuối cùng, để thầy dẫn em đến lớp học làm quen một chút."

"Đúng rồi, bạn học Lãnh, thầy muốn nhắc nhở em trước." Thầy Bách lộ vẻ khó xử, "Trong lớp có một số học sinh...có lẽ tính tình không tốt lắm."

Lãnh Tinh Nghi khẽ mỉm cười, nói với đối phương: "Không sao đâu, tính tình của em cũng không tốt lắm."

Lãnh Tinh Nghi vẫn đang thắc mắc người bạn cùng lớp mà thầy Bách nói có tính tình không tốt là ai, liệu tính tình có thể tệ hơn cô hay không.

Suy cho cùng thì Lãnh Tinh Nghi lớn từng này cũng không có bản lĩnh gì cả, nhưng bật lại người khác thì có thể.

Thầy Bách: "..."

Câu mà Lãnh Tinh Nghi vừa nói: “Tính tình của em cũng không tốt lắm” thực sự khiến thầy Bách sợ đến mức run rẩy. Ông ta cho rằng chỉ nhìn vào gương mặt của cô gái này thì chắc chắn là người thờ ơ với thế sự và xếp vào loại chăm chỉ học hành, nhưng ông ta không ngờ rằng...cô ấy có vẻ cũng giống với Lãnh Hề Nhuế, không phải là dạng tốt đẹp gì.

Hơn nữa cũng không giống một cô gái chẳng kiêng nể gì như Cố Yên, biểu tình của Lãnh Tinh Nghi lại rất khó đoán. Cô ấy bình thường dường như không có bất kỳ cảm xúc hỉ nộ ái ố rõ ràng nào, căn bản không thể biết được cô ấy đang nghĩ gì.

Lãnh Tinh Nghi lúc này đang suy nghĩ, kỳ thực cũng chẳng sao. Dù gì thì cô cũng đang đóng vai một cô gái ngoan, mấy người hay gây rắc rối đối với loại người như cô thực sự không liên quan tới nhau.

Đột nhiên cô nhớ tới mấy người vừa nãy hoảng sợ khi nhìn thấy cô ở tầng dưới, vì vẫn để trong lòng nên mới hỏi thầy Bách: "Thầy Bách, Lãnh Hề Nhuế ở trường cao trung số 6 bên cạnh rốt cuộc là như thế nào?"

Thầy Bách: "...A ha."

Thầy Bách thở dài, sau khi đem chuyện của Lãnh Hề Nhuế nói rõ cho cô nghe, Lãnh Tinh Nghi nhịn xuống không ho khan một tiếng.

Lãnh Hề Nhuế được lắm, không ngờ cô ấy lại là một kẻ hai mặt.

Hơn nữa, kẻ hai mặt này dường như đã giấu kín trên dưới toàn bộ Lãnh gia. Bọn họ vẫn thực sự nghĩ rằng Lãnh Hề Nhuế dễ thương và ngoan ngoãn giống như vẻ ngoài của cô. Điều vô lý là dù Lãnh Hề Nhuế đã chết nhưng Lãnh gia vẫn cho rằng cô ấy chính là con người như vậy.

Nếu cô ấy diễn theo kịch bản gốc, là một nhân vật dễ thương, đáng yêu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói chung, cô ấy là một cô gái năng động và ngoan ngoãn trước mặt người lớn nhưng lại bắt nạt những người yếu đuối trong trường. Cô ấy khá có tiếng, trước kia cô ấy từng học ở trường cao trung số 6 bên cạnh, nhưng cô ấy cũng bắt nạt cả những học sinh ở trường cao trung Bắc Kinh số 2 có thành tích học tập tốt nhưng gia cảnh kém bên ngoài trường học.

Cho nên hai người vừa rồi nhất định là thuộc vế sau, trước kia đã từng bị Lãnh Hề Nhuế bắt nạt, vì hoàn cảnh gia đình nên không tìm được người nói giúp. Chẳng trách bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lãnh Hề Nhuế ở trường học của mình, không khác nào nhìn thấy ma vậy.

Cũng tốt. Lãnh Tinh Nghi nghĩ, vậy thì cô không cần phải giả vờ hoạt bát dễ thương gì ở đây. Có vẻ như trước đây cô ấy cũng không tiếp xúc nhiều với lớp 0, nhưng mọi người dường như đều biết rằng Lãnh Hề Nhuế là người không dễ đυ.ng...nên bọn họ chỉ biết im lặng.