Chương 29: Cửa hàng tiện lợi biến dị
Nếu Tần Thời có thể nhìn thấy, anh sẽ thấy bộ dạng như ăn mày của mình. Khuôn mặt vốn trắng trẻo đẹp trai giờ đầy bụi đất, tóc tai cũng bẩn đến mức không nhìn ra hình dạng. Quần áo thì rách rưới bẩn thỉu, cả người trông như vừa lăn lộn trong vũng bùn thêm vào đó là dáng vẻ ăn như chết đói của Tần Thời, xem anh như ăn mày cũng không sai.
Vì vậy, khi một nhóm người tìm đến đây, ban đầu họ kích động la hét ầm ĩ: “Tìm thấy thức ăn rồi, mau đến đây, đây là một siêu thị.”
“Mẹ kiếp, không uổng công sức của tao, chạy nhanh lên.”
“A a a, đồ ăn, đồ uống, tao đến đây!”
Một đám người kích động khi đi rẽ qua góc tường thì nhìn thấy Tần Thời đang ngồi bên quầy hàng ăn ngấu nghiến.
“Ôi trời, ăn mày ở đâu ra vậy?”
“Chết tiệt, tên ăn mày này may mắn thật, ăn nhiều thế rồi.”
Lúc này, Tần Thời nghe thấy một cô gái nói: “Thôi thôi, siêu thị lớn như vậy, đồ ăn đủ rồi, ăn mày cũng là người, cứ để anh ta ăn một chút đi, coi như chúng ta làm việc thiện.”
“Na Na, anh biết em người đẹp tâm thiện, đến lúc này rồi mà vẫn còn thương hại tên ăn mày ghê tởm này.”
Giọng nói nịnh nọt của tên đàn ông không ngừng tâng bốc cô gái tên Na Na, khi đi ngang qua Tần Thời còn cố tình giẫm lên thức ăn bên cạnh Tần Thời. Bao bì đồ ăn vặt bị giẫm nát, thức ăn bên trong cũng phát ra tiếng vỡ vụn.
“Tên ăn mày thối tha, gớm ghiếc, để mày ăn những thứ này thật là lãng phí.”
“Anh Hiên, em muốn ăn lẩu nhỏ Hải Đế Lao này.”
Na Na õng ẹo làm nũng, lại phát huy sức hấp dẫn của mình. Tên liếʍ chó tên Hiên lập tức bỏ qua việc sỉ nhục tên ăn mày vô dụng, chạy đến nịnh nọt người đẹp.
Tần - ăn mày - Thời vừa ăn bánh quy trong tay, vừa cảm thấy trên đời này thật nhiều cặn bã.
Bên kia, Na Na như đang đi siêu thị, còn tìm được một cái giỏ mua hàng, nhặt một đống thức ăn mình thích bỏ vào giỏ tật xấu được nuôi dưỡng từ trước khi mạt thế đến lúc này vẫn tiếp tục.
Thức ăn mở ra chỉ ăn một miếng, xé một gói khăn giấy lau khóe miệng, nói bằng giọng yếu ớt: “Ôi, vẫn là bánh quy nhập khẩu ngon hơn, đồ nội địa này thật khó nuốt.”
“Đồ rẻ tiền thì làm sao có hàng tốt được, em cứ nếm thử mấy thứ này đi, cái nào ngon thì ăn thêm miếng nữa.”
Không bao lâu, hai người bọn họ đã xé bao bì của một đống thức ăn. Mỗi thứ chỉ ăn một miếng, rồi tiện tay vứt xuống đất vừa lãng phí thức ăn, vừa làm bẩn sàn nhà.
Siêu thị này may mắn vẫn trụ vững sau trận động đất, mà lại còn khá sạch sẽ nhưng lại bị hai người này phá hoại, rất nhanh đã chẳng khác gì bên ngoài. Vệ sinh kém một chút cũng không sao, chủ yếu là…
“Này, hai người thôi đi, chẳng lẽ không biết bây giờ thực phẩm quý giá lắm sao? Không thích ăn thì mở ra nhiều như vậy làm gì?”
“Đúng vậy, không muốn ăn thì để sang một bên là được rồi, vứt xuống đất còn ra thể thống gì nữa?”
Nghe thấy lời này, Na Na lập tức tủi thân đến mức không ăn nữa, khóc lóc thảm thiết: “Em chỉ là không muốn ăn thôi, đồ ăn khó nuốt làm em đau bụng, sao mọi người lại hung dữ với em như vậy.”
Điều này khiến Hiên ca xót xa vô cùng. Vốn dĩ thấy ba bốn người bên kia nên không muốn lên tiếng, bây giờ không nhịn được nữa, chống nạnh mắng to:
“Tụi tao ăn đồ hay tiêu tiền nhà mày hả? Cần mày lo à? Nếu bảo bối của tao ăn bị đau bụng, tiền thuốc men mày có trả khôngB?”
“Đến lúc này rồi, ăn bữa nay lo bữa mai, tụi bay không thích ăn thì tránh ra, đừng lãng phí thức ăn, chết đói cũng không ai quản đâu.”
"Hừ, nếu mày đã nói như vậy thì đừng ai ăn nữa."
"Á!"
Một tiếng hét chói tai vang lên. Tần Thời vừa kịp bịt tai lại thì nghe tiếng kệ hàng đổ sập, kèm theo âm thanh của rất nhiều thứ rơi xuống đất.
Hiên ca như phát điên, xô đổ kệ hàng rồi giẫm đạp lên thức ăn trên sàn tiếng bao bì vỡ vụn liên tiếp vang lên, thức ăn bị giẫm nát.
"Mẹ kiếp, thằng thần kinh nào đây? Mau khống chế hắn lại, không thể để hắn phá hoại thức ăn."
Mấy ngày bị sương mù dày đặc bao phủ, những người sống sót sau trận động đất đều sắp chết đói. Vất vả lắm sương mù mới tan, nhiệt độ cao quỷ dị lại như muốn nướng chín người sống. May mắn là họ ở gần siêu thị này.
Ở đây có khá nhiều thức ăn, đủ cho năm người họ ăn trong một thời gian dài nhưng bị tên điên này phá hoại, thức ăn ngon lành bỗng chốc không thể ăn được nữa. Bên kia là hai nam một nữ. Hai người đàn ông xông lên định khống chế Hiên ca, nhưng tên điên này khỏe như trâu, hai người đàn ông lực lưỡng cũng không giữ nổi hắn.
Na Na thấy người bảo vệ mình bị đánh, liền nhặt chai nước ngọt bên cạnh ném vào hai người đàn ông kia. Người phụ nữ đi cùng hai người đàn ông kia lập tức nổi giận, xông lên giật tóc Na Na.
Trong nháy mắt, năm người đánh nhau loạn xạ. Tần Thời vì ngồi ở quầy hàng ngoài cùng nên may mắn trở thành khán giả xem kịch chỉ là vở kịch này, anh hoàn toàn không muốn xem.
Nơi này là chỗ có thức ăn, nước uống và chỗ nghỉ ngơi mà Tiểu Tiên vất vả lắm mới tìm được cho anh. Anh còn chưa nghỉ ngơi đủ đã gặp phải đám người này. Thật đúng là vô lý. Tiếng kệ hàng đổ, chai lọ và thức ăn rơi xuống đất không ngừng vang lên.
Nắng gắt như thiêu đốt, ánh mặt trời ban nãy còn ở bên ngoài giờ đã chiếu vào trong nhà.
Tần Thời cảm thấy nóng bức, trong lòng càng thêm bực bội vì những tiếng cãi vã chói tai, bàn tay nắm lấy Tiểu Tiên cũng run lên vì dùng sức.
Tần Thời chưa kịp phát hỏa thì một người đàn ông đang đánh nhau với Hiên ca hét lớn: "Mẹ kiếp, thằng súc sinh này cắn người!"
Người đàn ông còn lại nhìn khuôn mặt bê bết máu của bạn mình với vẻ mặt kinh hãi chưa kịp làm gì thì đã bị Hiên ca cắn một phát vào mũi.
"A a a, thằng súc sinh, buông tao ra!"
Người đàn ông giãy giụa dữ dội, Hiên ca vẫn cắn chặt không buông, trong cổ họng còn phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú. Cơn đau đớn khiến người đàn ông vùng vẫy quyết liệt, bộc phát sức mạnh chưa từng có.
Hiên ca bị đẩy ra xa, cùng với cái mũi bị hắn ta cắn đứt. Máu phun ra. Cơn đau quằn quại và máu đỏ tươi đồng thời bao phủ mắt và não của người đàn ông.
"A a a, đau chết mất, mũi của tao, mũi của tap."
Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông khiến những người có mặt sợ hãi, không ai ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Kể cả Na Na đi cùng Hiên ca, nhìn người hắn ta đầy máu, Na Na chết lặng.
Người phụ nữ đánh nhau với cô ta cũng không khá hơn là bao. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi mỗi người, Hiên ca nhe răng dữ tợn, ở nơi không ai chú ý, những tia máu đỏ như mạng nhện lan dần trên tròng trắng của hắn.
Người đàn ông bị cắn kia là người đầu tiên phản ứng lại, cơn giận dữ che mờ lý trí, hắn bước hai bước đến, nhấc chiếc ghế cao lên đập vào đầu Hiên ca.
"Mẹ kiếp! Đánh chết con chó điên ăn thịt người này."
Ghế không đập trúng Hiên ca, người đàn ông dùng hết sức lực, nhưng vẫn bị Hiên ca dùng một tay giữ chặt, không thể nhúc nhích. Giằng co một lúc, người đàn ông cảm thấy không ổn, đặc biệt là khi nhìn vào mắt Hiên ca, hắn mới kinh ngạc phát hiện.
Mắt Hiên ca đã đỏ ngầu, hàm răng dính đầy máu trông vô cùng đáng sợ, quan trọng nhất là sức lực của hắn ta mạnh đến mức không giống con người. Người đàn ông muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp buông tay đã bị Hiên ca dùng tay trái vung chân ghế đập mạnh vào bức tường bên cạnh như một mảnh giẻ rách. Âm thanh của thân thể va chạm vào tường không khác gì tiếng chuông báo tử.
Tần Thời có thính giác tốt hơn những người khác, trong khoảnh khắc đó, dường như anh nghe thấy tiếng nội tạng bị xáo trộn và xương cốt gãy vụn. Na Na và người phụ nữ kia sợ hãi tột độ chỉ biết trừng mắt nhìn, họ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng rồi họ lại thấy Hiên ca như con sói đói lao vào người đàn ông kia, tiếng xé thịt, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Cảnh tượng dã thú ăn thịt sống diễn ra ngay trước mắt, cách chưa đầy một mét, mùi máu tanh nồng nặc khiến Na Na muốn nôn hết thức ăn vừa mới ăn.
Na Na ôm bụng đang co giật, thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng hét thất thanh: "A a a, quái vật, quái vật, ăn thịt người rồi, quái vật ăn thịt người rồi."
Tiếng hét kinh hoàng của người phụ nữ thu hút sự chú ý của Hiên ca. Hắn lập tức buông người đàn ông kia, quay người lao về phía người phụ nữ. Người phụ nữ sợ hãi đứng im tại chỗ, đây còn là khuôn mặt và cái miệng đầy máu của một con người sao? Cô ta chết chắc rồi, cô ta cũng sẽ bị con quái vật này cắn đứt cổ họng, bị xé xác ăn thịt.
Người phụ nữ sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, mắt hoa lên. Cô ta thấy một dây leo đầy gai nhọn siết chặt cổ con quái vật kia và kéo hắn ra khỏi người cô, chân con quái vật bị kéo lê trên mặt đất tạo ra tiếng động lớn, và rất nhanh đã bị kéo đến nơi khác.
Tần Thời bảo Tiểu Tiên khống chế người này lại, không biết Tiểu Tiên nghĩ gì mà lại dùng chính mình siết cổ Hiên ca những chiếc gai nhọn không hề dịu dàng như với Tần Thời, đâm mạnh vào da thịt Hiên ca. Hắn ta càng giãy giụa, Tiểu Tiên càng siết chặt hơn.
Đến khi Tiểu Tiên kéo người đến, Tần Thời sờ thì chỉ là một cái xác không còn hơi thở.
Tần Thời... Yếu ớt vậy sao?
Ở nơi anh không nhìn thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba người còn sống sót hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này.
Đầu tiên là Hiên ca biến thành quái vật ăn thịt người, sau đó một người đàn ông khỏe mạnh lại bị cắn chết. Người phụ nữ sắp chết thảm thì Hiên ca như quái vật hung dữ với sức mạnh vô song bị một dây leo đầy gai kỳ lạ kéo đi.
Người phụ nữ vừa nhặt lại được mạng sống ngã quỵ xuống đất khóc nức nở, còn người đàn ông chứng kiến tất cả thì sợ hãi co rúm trong góc chỉ có Na Na vẫn đứng đó nhìn dây leo siết chết Hiên ca quay trở lại bên cạnh tên ăn mày kia, còn thân mật cọ cọ vào hắn.
Na Na? Cô ta bị mù rồi sao? Dây leo này có ý thức riêng, nó cố ý gϊếŧ người?
Na Na dám ngông cuồng như vậy là nhờ có Hiên ca chống lưng. Không có Hiên ca, một người đẹp chân yếu tay mềm như cô ta biết sống sao?
"Tên gϊếŧ người, trả mạng cho tao!"
Na Na hung hăng lao về phía Tần Thời, định đánh anh nhưng đôi giày cao gót năm phân khiến cô ta ngã sấp mặt.