Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 28: Phủ Cực Thái Lai

Chương 28: Phủ Cực Thái Lai

Đạt được sự đồng thuận ban đầu, Trương Dũng nói với Thiếu Nghi: “Tiểu Nghi, cậu đừng vội, trường hợp của cậu khá đặc biệt, có thể từ từ khai phá tiềm năng. Bây giờ cậu còn sức để thu dọn đồ không?”

Thiếu Nghi gật đầu: “Vẫn còn.”

Tề Phóng nói: “Đã bắt đầu rồi thì cứ thu một đợt trước, lần này cứ dọn dẹp thuốc men và dụng cụ y tế.”

Thiếu Nghi làm theo chỉ dẫn của Tề Phóng và Trương Dũng, thu từng thùng một vào không gian. Tề Phóng âm thầm đếm, cảm thấy số lượng đồ đạc đã thu gần bằng với số lượng trong phòng A05 thì liền hô dừng.

Anh ấy quan tâm nhìn Thiếu Nghi: “Em thấy thế nào?”

Thiếu Nghi dừng động tác: “Đã hết rồi sao? Hôm nay em cảm thấy vẫn ổn.”

Tề Phóng và mọi người cùng ngồi xuống: “Em nghỉ ngơi một lát. Hôm qua cũng là sau đó, em mới đột nhiên thấy khó chịu.”

Thiếu Nghi ngồi trên mặt đất, hồi hộp chờ đợi phản ứng của cơ thể. Một phút, ba phút, năm phút trôi qua.

Cậu vui vẻ đứng dậy nhảy tại chỗ: “Em không sao. Có phải điều này có nghĩa là năng lực của en đã tăng lên rồi không?”

Tề Phóng kích động đứng dậy vỗ tay cho Thiếu Nghi: “Tiểu Nghi của chúng ta giỏi quá!”

Trương Dũng cũng vỗ tay bôm bốp: “Giỏi lắm, Tiểu Nghi.”

“Hì hì,” Nghi ca nhi rất vui vẻ, mong chờ nói: “Vậy chúng ta tiếp tục được chưa?”

Tề Phóng lo lắng nói: “Chắc cũng sắp đến giới hạn của em. Lúc đó, em lại phải chịu đựng nỗi đau như trước.”

Tề Phóng có chút không nỡ. Trạng thái suy nhược của Thiếu Nghi hôm qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh ấy. Tề Phóng muốn đợi một lát rồi mới thử bắt đầu lại.

Nhưng Nghi ca nhi lại không muốn, cậu kiên nhẫn nói với Tề Phóng: “Anh, em biết anh quan tâm tới em. Nhưng em muốn nhân cơ hội này xem thử giới hạn năng lực của mình đến đâu. Có lẽ bây giờ em cố gắng thêm một chút, tương lai có thể cứu thêm được một người.”

Tề Phóng kinh ngạc trước lời nói của Thiếu Nghi.

“Em…”

“Để em thử xem, anh trai.”

“Được, nếu thấy không thoải mái thì nhất định phải dừng lại, không được miễn cưỡng.”

“Vâng, vậy bây giờ em thu dọn chỗ nào?”

Lần này là thu dọn đồ ăn. Thật lòng Thiếu Nghi cũng có chút lo lắng. Cảm giác khó chịu kiệt sức, người ngoài rõ ràng nhìn thấy nhưng không thể nào cảm nhận được.

Cái cảm giác toàn thân lạnh toát, vô lực, buồn nôn muốn ói, đầu váng mắt hoa đó, Thiếu Nghi thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa nhưng Tiểu Nghi nhạy chóng phát hiện ra, Đào Hoa Nguyên có lẽ không chỉ là nơi cậu có thể trốn tránh nguy hiểm, mà còn là trợ thủ đắc lực giúp cậu đứng vững. Thậm chí trong tương lai còn có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

Chị y tá và chú bác sĩ nhờ có Đào Hoa Nguyên mà tránh khỏi số phận bị gϊếŧ chết ngay lập tức, mặc dù bây giờ họ cũng không thể coi là thật sự sống nhưng nếu sau này có thuốc thì sao, biết đâu một ngày nào đó họ có thể hồi phục, vậy chẳng phải cậu đã cứu sống hai mạng người.

Ở đây cậu không vướng bận gì, nhưng mọi người đều có gia đình, họ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Với sức lực trước đây của cậu, đến bao giờ mới có thể thu hết chỗ đồ này.

Thiếu Nghi nhớ rõ ngày xảy ra động đất, nguy hiểm như vậy mà anh Tề Phong cũng không nỡ vứt bỏ những thứ này, còn tốn nửa ngày vất vả vận chuyển từ sườn núi về đây.

Hôm đó cậu đã nhìn thấy Tề Phóng, nhưng Tề Phóng bận rộn, Thiếu Nghi cũng không tiện lên quấy rầy. Sau đó cậu cũng nghe mọi người nói chuyện mới biết được. Đây là thứ mà anh ấy rất quý trọng, những thứ có thể cứu mạng mạng, cậu nhất định phải cố gắng mang theo tất cả.

Cậu cũng có người mình quan tâm, Tề Phong đã nói với cậu, ân nhân cứu mạng cậu là Tần thiếu gia. Nghi ca nhi không còn người thân, nên cậu sẽ cố gắng báo đáp ân tình của Tần thiếu gia bị nhắc đến tên, Tần Thời hắt xì hơi liên tục ba cái. Tiểu Tiên nhẹ nhàng cào cào mu bàn tay Tần Thời, tỏ vẻ quan tâm.

“Không sao, mũi đột nhiên hơi ngứa.”

Tần Thời xoa xoa mũi, nói với Tiểu Tiên một cách mơ hồ: “Chúng ta đi đến đâu rồi? Chẳng lẽ xung quanh đây không có người nào sao?”

Không nên như vậy, Tần Thời cảm thấy anh không thể nào rời đã rời khỏi thành phố. Nhưng nếu vẫn còn ở trong thành phố, sao lại lâu như vậy mà không thấy ai. Cũng may Tiểu Tiên không biết nói. Nếu Tiểu Tiên biết nói, nó đã có thể nói với Tần Thời đúng là không có người, bởi vì những thứ họ gặp phải đều không phải là người.

Tiếc là Tiểu Tiên không biết nói, dọc đường nói giải quyết xác sống cũng rất gọn gàng, khiến Tần Thời cứ tưởng mình đi đường bằng phẳng an toàn. Tiểu Tiên cũng không kể công, chủ yếu là nó thấy chuyện này chẳng có gì đáng kể công. Nó đang tự tìm thức ăn cho mình, và việc tìm thức ăn để no bụng thì cần gì phải có thêm giá trị tinh thần khác.

Tần Thời cử động chân, cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi, ở đây không có người, chúng ta đi tìm nơi có người.”

Không nhìn thấy gì thật sự là phiền phức nhưng Tần Thời cũng không muốn ngồi yên chờ đợi, cây rung thì lá rụng, biết đâu đi đường lại tìm được thứ gì khác.

Nếu không phải nhờ đi dạo, anh cũng sẽ không biết Tiểu Tiên vẫn luôn ẩn náu trong cơ thể mình, cũng không hiểu rõ năng lực và tính cách của Tiểu Tiên. Tiếp tục cuộc hành trình như một nhà thám hiểm, anh không phải tay trắng vì luôn có Tiểu Tiên bên cạnh.

Tiểu Tiên dường như cảm nhận được tâm trạng của Tần Thời, vui vẻ lắc lắc dây leo, tiếp tục dò đường cho anh đi mãi, sương mù dày đặc ban đầu dần dần tan đi. Những tàn tích và cảnh tượng vốn bị sương mù che khuất dần dần hiện ra.

Tiểu Tiên không có mắt nên không cảm nhận được sự khác biệt, còn Tần Thời có mắt nhưng không nhìn thấy gì, nên sương mù dày hay mỏng cũng không liên quan đến họ. Sương mù giống như một lớp màng dày đặc trói buộc mỗi người, mỗi sinh vật trong một không gian nhất định. Nếu không đến gần một khoảng cách nhất định thì căn bản không thể phát hiện ra nhau.

Đồng thời cũng khiến chúng sinh không nhìn thấy, không cảm nhận được gì. Đây chẳng phải cũng là một lớp bảo vệ sao. Khi sương mù tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trước đó nhanh chóng biến mất nhưng ánh nắng chói chang thiêu đốt da thịt.

Trước mắt Tần Thời vẫn là một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả nhưng cơ thể anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh nắng chói chang dữ dội, mũi cũng ngửi thấy mùi hương nồng nặc của ánh mặt trời. So với cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trước đó, bây giờ Tần Thời rất hoang mang.

“Tiểu Tiên, chẳng lẽ trước đó chúng ta đang đi trong một khu rừng rậm rạp không thấy ánh mặt trời? Bây giờ là đã đi ra ngoài?”

Không cần Tiểu Tiên trả lời, Tần Thời tự mình bác bỏ suy đoán này, con đường anh đã đi là đường xi măng đá. Sau đó Tiểu Tiên lại nhặt cho anh một cây gậy, gõ gõ dọc đường, Tần Thời cũng có thể phán đoán đại khái con đường dưới chân là gì.

Tuyệt đối không phải là khu rừng rậm rạp không thấy ánh mặt trời. Vậy thì sự thay đổi kỳ lạ này phải giải thích thế nào đây. Tiểu Tiên kéo Tần Thời đi về một hướng, anh không còn cách nào khác là đi theo Tiểu Tiên.

Nhiệt độ bề mặt bây giờ chắc đã vượt quá 45 độ, đây là một con số đáng sợ. Mùa hè những năm trước nóng nhất cũng chỉ khoảng 40 độ, khi đó có xe, có nhà, có điều hòa, mọi người còn thấy khó chịu.

Bây giờ cứ phơi nắng như thế này, Tần Thời bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Chắc không bao lâu nữa anh sẽ bị say nắng ngất xỉu. Tiểu Tiên muốn dẫn anh đi đâu đây. Tiểu Tiên là cây xương rồng không sợ nắng, chẳng lẽ muốn tìm chỗ thích hợp để cắm rễ phơi nắng?

Tần Thời?

Tiểu Tiên có thể, nhưng anh thì không… Anh không thể cắm rễ, càng không thể phơi nắng lâu được.

Tần Thời lần đầu tiên phát hiện mình yếu đuối đến như vậy nhưng sức của Tiểu Tiên rất lớn, khiến anh không thể phản kháng mà cứ đi đến mức cổ họng sắp bốc khói. Anh nghe thấy tiếng kính vỡ, sau đó là tiếng kẽo kẹt giống như cửa bị mở ra.

Khi bị Tiểu Tiên kéo tiếp về phía trước, Tần Thời suýt nữa thì vấp ngã. Nếu không nhầm thì vừa rồi là bậc cửa, chẳng lẽ anh va vào cánh cửa đang mở chưa kịp để Tần Thời kiểm chứng, ánh nắng chói chang đã bị ngăn cách hoàn toàn.

Nhiệt độ tuy vẫn còn nóng, nhưng làn da lộ ra ngoài đã được cứu rỗi. Đây là trong nhà? Tiểu Tiên dẫn anh đến một căn nhà không bị động đất phá hủy?

Tần Thời kinh ngạc và cảm động, sờ sờ gai của Tiểu Tiên, anh kích động hỏi Tiểu Tiên: “Tiểu Tiên, đây là nhà phải không? Là nơi con người sinh sống. Ngôi nhà còn nguyên vẹn và có thể ở được.”

Nghĩ hồi lâu, Tiểu Tiên lười biếng lắc lư.

Tần Thời càng thêm kích động, hỏi dồn dập: “Sao cậu biết đây là nhà? Tại sao cậu lại dẫn tôi tìm nhà? Là sợ tôi bị cháy nắng sao? Tiểu Tiên, cậu đang quan tâm tới tôi phải không?”

Tiểu Tiên…

Anh tự nghe lại những lời mình vừa nói xem. Không hiểu, không trả lời được.

Tiểu Tiên giữ im lặng, ở nơi Tần Thời không nhìn thấy, nó đang cosplay một cây dây leo không có cảm xúc, lại còn là loại có gai. Không cần Tiểu Tiên trả lời, Tần Thời đã vui mừng khôn xiết.

Không cần câu trả lời của Tiểu Tiên, bởi vì khi đặt câu hỏi, Tần Thời đã tự có câu trả lời. Nếu không phải vì anh, Tiểu Tiên cần gì phải vất vả như vậy.

Hì hì. Tần Thời cười ngây ngô như một tên ngốc. Khi Tiểu Tiên cuộn lấy cho anh một chai nước, anh càng thêm cảm động.

Tần Thời vẫn luôn tìm kiếm con người, thức ăn và nước uống. Tiếc là Tiểu Tiên không tìm thấy gì cả. Cũng may Tần Thời và Tiểu Tiên đã hòa làm một, khi Tiểu Tiên no bụng thì anh cũng có cảm giác no, nếu không thì Tần Thời đã chết đói từ lâu rồi.

Tiểu Tiên mang đến một loại ảo giác về tâm sinh lý khiến cơ thể Tần Thời cảm nhận được sự nuôi dưỡng dù rất hạn chế một chai nước chưa đủ để Tần Thời cảm thấy đã khát đã cạn sạch.

Tần Thời ợ một cái thật đã, nói với Tiểu Tiên: “Ngoan, xung quanh còn nước không? Tôi còn cần thức ăn nữa.”

Tiểu Tiên tận tụy mang đến cho anh một đống đồ. Tần Thời mò mẫm mở bao bì, ngửi thấy mùi khoai tây chiên.

Ăn hết một túi trong chớp mắt, anh tiếp tục mò tìm, mở ra là bịch bánh quy, ăn đến nghẹn, rồi vặn nắp chai, là trà sữa đá.

Tiểu Tiên là loại cây thần kỳ gì mà không chỉ dẫn anh tìm được căn nhà an toàn, mà căn nhà này rất có thể là một siêu thị. Tần Thời đang định hét lên “Trời không tuyệt đường sống” nhưng cuối cùng miệng quá bận, không rảnh hét.

Những món ăn vặt này hồi nhỏ anh không có tiền ăn, sau khi được nhà họ Tần nhận nuôi thì không được ăn, lớn lên có tiền rồi thì không muốn ăn. Tần Thời cảm thấy bản thân trước kia thật kiên cường, đây rõ ràng là thức ăn quý giá mà.

[Nhai nhai nhai, đồ ăn vặt thật ngon, ăn vặt khiến Tần Thời vui vẻ, đồ ăn vặt khiến người ta vui vẻ, O(∩_∩)O ha ha.]