Sau khi xua tan lớp sương mù, Ôn Lâm Ngọc cuối cùng cũng nhìn rõ được hướng đi phía trước.
Lắng nghe nghiêm túc và ghi chép bài học, về nhà cậu lại ngay lập tức bắt tay vào học các phương pháp tu luyện căn bản. Cả ngày hôm đó, Ôn Lâm Ngọc cảm thấy một cảm giác thoả mãn và thư thái chưa từng có.
Cậu tinh tế cảm nhận cảm giác này, mới nhận ra rằng nó có tên gọi là thỏa mãn. Thì ra, cậu cũng có thể có một ngày trọn vẹn như vậy, không có ai làm phiền, không có sự nhục mạ hay trách móc, chỉ có tập trung vào việc học. Thật tuyệt vời.
Cậu rất yêu thích cảm giác này và càng học tập chăm chỉ hơn.
Cổ Trì nhìn cậu, thỉnh thoảng khi Ôn Lâm Ngọc tu luyện không đúng, hắn sẽ nhắc nhở một hai câu. Ôn Lâm Ngọc sẽ cố gắng hiểu những gì Cổ Trì nói và nỗ lực làm tốt, sau đó đôi mắt của cậu lại sáng lên với ánh sáng rực rỡ: "Thầy thật lợi hại, cảm ơn thầy nhiều lắm!"
Mỗi lần nghe cậu gọi "thầy", nhìn ánh sáng trong mắt cậu, Cổ Trì không tự chủ được mà mỉm cười. Cũng được, mặc dù cậu có vẻ hơi ngốc, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Hóa ra việc dạy dỗ đệ tử cũng khá thú vị, khó trách sao nhiều người lại thích thu nhận đệ tử như vậy.
Vào buổi tối, Ôn Lâm Ngọc chủ động yêu cầu với quản gia rằng cậu muốn ăn ba bữa mỗi ngày. Mặc dù giọng điệu vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng ít nhất cậu đã nói ra. Cổ Trì không hài lòng lắm, nhưng lần này hắn không mắng cậu.
Mọi chuyện không thể làm một lần là xong.
Vài ngày trôi qua, cuối cùng Ôn Lâm Ngọc cũng ăn được miếng cơm đầu tiên, cậu cảm thấy rất lúng túng, quả thực cậu thật ngốc.
Ôn Lâm Ngọc ăn rất im lặng, ngay cả động tác gắp thức ăn cũng rất nhẹ nhàng, mỗi miếng đều nhai chậm rãi, từng động tác dường như đều bị một lực vô hình nào đó hạn chế, không được vượt qua một giới hạn nào đó. Dù mắt đã nhìn mấy lần những món ăn ở xa, cậu vẫn không động đũa.
Cổ Trì nhìn mà nhíu mày: "Ở đây chỉ có mình cậu, cậu căng thẳng làm gì?"
Một mình? Ôn Lâm Ngọc nhìn về phía quản gia đang đứng xa, nhẹ giọng nói: "Quản gia cũng ở đây."
Cổ Trì bắt đầu không hài lòng: "Cậu không hiểu à? Chỉ có cậu ngồi ăn cơm ở đây thôi."
Ôn Lâm Ngọc nắm chặt đôi đũa: "Xin lỗi, em quen rồi."
"Lại để cho ta nghe cậu nói xin lỗi nữa xem?" Cổ Trì tức giận, cái bệnh gì thế này, sao lúc nào cũng treo lời xin lỗi bên miệng thế.
"Em..." Ôn Lâm Ngọc bất an, tay trái vô thức chọc mép bàn, không biết phải trả lời sao để làm thầy hài lòng.
Cổ Trì "chậc" một tiếng. “Cậu đúng là một con rối, ai dạy cậu thành ra thế này?"
Ôn Lâm Ngọc nghe vậy không khỏi cúi đầu. Khi Cổ Trì gần như không kiên nhẫn nữa, Ôn Lâm Ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng: "Khi còn ở nhà, em không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khi ăn, những món ở xa em không thể động đến vì đó là món em trai em thích. Em không thể làm động tác quá lớn vì phải thu nhỏ sự hiện diện, nếu bị chú ý sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của họ."
Dù là nhà trước hay nhà sau, cậu đều không nói rằng, ở nhà trước, chỉ cần phát ra chút tiếng động hay bị chú ý là sẽ bị đánh. Còn ở nhà sau, dù không có ai đánh cậu nữa, nhưng vẫn cảm thấy rất ngột ngạt.
998 không kiềm chế được, bật thốt lên: [Đây chẳng phải là PUA* sao? Không ngạc nhiên gì cậu lại vô dụng như vậy, người ta nuôi...]
*PUA: PUA (Pick-Up Artist) là thuật ngữ chỉ những người sử dụng các kỹ thuật để thu hút và chinh phục bạn tình, đặc biệt là trong các tình huống hẹn hò. Tuy nhiên, đôi khi PUA có thể liên quan đến hành vi lợi dụng để đạt mục đích cá nhân.
Chưa kịp nói hết từ "vô dụng", nó đã bị đánh bay lên trời. 998 bị đánh bay lên trời cao, khóc huhu, mỏ chết tiệt, sao lại nói mấy lời như vậy! Người ta hiện giờ là đồ đệ của Đại Ma Vương, đến lượt nó nói sao!
Hiện tại Cổ Trì thấy rất phiền, nhìn dáng vẻ đáng thương của Ôn Lâm Ngọc, hắn chỉ muốn có hai kẻ thù ngay trước mặt để gϊếŧ cho hả giận.
"Được rồi, từ giờ trở đi, cậu muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, không ai có quyền cấm cậu! Hiểu chưa?" Sau đó lại không kiên nhẫn nghe Ôn Lâm Ngọc lại nói gì về thói quen cứ hay nói em không dám, Cổ Trì lại nói. “Nhân vật phản diện luôn thích làm gì thì làm đó, tùy hứng, cậu mà cứ rụt rè thế này thì không thể làm tốt được vai phản diện đâu."