Sau Mười Năm Làm Phản Diện, Tôi Xuyên Về Rồi

Chương 12

Cổ Trì hơi ngẩn người, hình như hắn cảm nhận được một cảm giác thành tựu lạ lẫm. Không tệ, cũng có chút thú vị.

Tâm trạng của hắn tốt lên, hắn bắt đầu nói chuyện lại với Ôn Lâm Ngọc: “Hôm qua cậu không đi thang máy, là vì không muốn tiêu tiền của hắn đúng không?”

Ôn Lâm Ngọc vừa vận công vừa leo cầu thang, cũng trả lời: “Ừm, đúng vậy. Em…”

Cậu định nói thêm, rằng mình sợ thêm phiền cho Cổ Trì, nhưng nếu nói ra thì có lẽ thầy lại mắng cậu.

Cuối cùng cậu không nói, nhưng Cổ Trì cũng hiểu, cười nhạo: “Cậu nghĩ không tiêu tiền của hắn thì sẽ không làm phiền hắn à? Cậu đã chiếm thân xác của hắn, sao không làm mọi thứ tốt nhất cho hắn, đó mới là không làm phiền.”

“Không tiêu tiền? Hừ, cái suy nghĩ của một đứa trẻ tiểu học. Cậu nghĩ tiết kiệm là tốt cho hắn sao? Không, người khác chỉ sẽ nghĩ đường đường là Đại Ma Vương cao lớn như thế mà nghèo đến mức không đi thang máy được, sợ là cơm cũng cũng không đủ ăn.”

Ôn Lâm Ngọc nghe mà ngẩn người, đúng vậy, cậu đã hành động theo cách của mình, nhưng Cổ Trì lại không như vậy. Cậu làm những việc mà mình cho là không gây phiền toái cho người khác, nhưng thực ra lại chẳng hề đứng ở góc độ của Cổ Trì để suy nghĩ vấn đề.

Ôn Lâm Ngọc cảm thấy như mình sắp chạm đến một thứ gì đó, cái thứ đang giam cầm chính mình.

Cho đến khi vào lớp, nhìn thấy anh Tân và vài người khác đến sớm hơn cậu. Anh Tân và những người kia cũng không ngờ Ôn Lâm Ngọc lại đến lớp sớm như vậy, da mặt bọn họ run lên.

Nhưng họ vẫn dũng cảm đến chào hỏi, và cam đoan rằng sẽ không nói ra chuyện hôm qua, nhất định sẽ giữ kín như bưng.

Họ cũng rất hối hận vì những hành động hung hăng và ngu ngốc sáng hôm qua.

Ôn Lâm Ngọc không quen với điều này, chỉ trả lời một câu: “Không sao đâu.”

Anh Tân nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của cậu, nhưng lại cười còn khó coi hơn cả khóc, thật kỳ quái, rõ ràng rất hung ác lại còn thích giả bộ mềm mỏng như vậy. Nhưng họ đều là người dám tức giận mà không dám nói ra, gật đầu khom lưng một hồi lâu, sau đó mới run rẩy tìm chỗ ngồi ở hàng ghế đầu.

Cả đời này họ cũng không dám ngồi hàng ghế sau nữa!

“Hừ.” Lúc này Cổ Trì lại hừ lạnh, hỏi cậu. “Cậu nghĩ, tại sao hôm qua bọn chúng lại đi theo cậu?”

“…” Ôn Lâm Ngọc nghe câu hỏi này, trong đầu đã hiện lên câu trả lời. “Vì em dễ bị bắt nạt.”

“Đúng, cậu dễ bị bắt nạt. Vì vậy ai cũng có thể đến giẫm lên cậu, còn những thứ khác, tôi cần phải nói sao?”

“Không, không cần.” Ôn Lâm Ngọc như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng, không phải cứ trốn khỏi một thế giới và đến một thế giới khác thì sẽ sống tốt, càng không thể kỳ vọng tất cả mọi người đều là người tốt.

Cậu vẫn là cậu, vẫn yếu đuối và bất lực, nên dù giờ đây cậu mang thân phận Cổ Trì, một người mạnh mẽ của thế giới này, thì cậu vẫn dễ bị bắt nạt.

Cậu không thể thay đổi, cậu không thể bước ra khỏi cái cũi đang giam cầm mình, dù đổi sang thế giới khác, cậu vẫn sẽ sống như chính bản thân trong thế giới cũ.

Ôn Lâm Ngọc nghĩ thông suốt điều này, mắt đỏ lên, cậu nghiêm túc nói: “Thầy, cảm ơn thầy, em đã hiểu phải làm thế nào rồi!”

Đây là người đầu tiên dạy cậu cách tự cứu lấy mình, cũng là người sẵn sàng dạy cậu. Cậu thật sự rất cảm kích.