Họ vừa dùng hết sức chạy trối chết, vừa lo sợ phía sau sẽ đột nhiên có một chưởng đánh tới, sợ giống như trong phim truyền hình, kẻ ác thả con tin, để con tin tưởng là đã thấy hy vọng thoát đi, rồi lại bắn một mũi tên độc từ phía sau.
May mắn thay, họ vẫn còn sống sót và thoát khỏi khu rừng đó. Khi họ lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mấy người đã òa lên khóc nức nở, thề rằng từ nay sẽ không làm những việc đê hèn như trộm cắp nữa.
Lẽ ra, Ôn Lâm Ngọc cũng phải đi rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu gào của Tiết Hứa và nhìn thấy vết máu đầy đất, cậu đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể bỏ đi.
Trong đầu cậu, có một giọng nói đang chế nhạo: “Cậu không định cứu hắn ta đấy chứ?”
Ôn Lâm Ngọc lắc đầu, dù có ngu ngốc đến đâu, cậu cũng không cứu kẻ muốn gϊếŧ mình, nhưng chuyện vừa rồi…
Khi thấy Ôn Lâm Ngọc do dự một lúc lâu rồi cuối cùng gọi điện báo cảnh sát, người đó và gà vàng tiểu Hoàng cẩn thận trở lại một lần nữa im lặng.
Ôn Lâm Ngọc đến đồn cảnh sát, còn Tiết Hứa thì bị đưa đi, không phải do nhà họ Tiết đưa đi, mà là bởi Cục Thanh Trừ Yêu Tà. Đây là một cơ quan chính thức của cảnh sát, chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến yêu ma và tà đạo.
Kim Đan của Tiết Hứa đã bị phá hủy, nhưng phản phệ trên người hắn ta rất rõ ràng. Ở đây, luật pháp và những gì Ôn Lâm Ngọc biết có chút khác biệt. Mặc dù là do cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, nhưng tà tu đã muốn hút hồn cậu, muốn lấy mạng cậu, nên việc cậu phản công lại là hành động tự vệ.
Nhưng cậu vẫn bị dạy dỗ một phen, dù sao thì theo dõi người khác cũng không phải là hành vi đáng khen ngợi.
Thái độ nhận lỗi của Ôn Lâm Ngọc rất tích cực, thậm chí còn viết cả bản kiểm điểm. Khi quản gia đến đón cậu, trên mặt lộ rõ sự khó hiểu, đặc biệt là khi Ôn Lâm Ngọc lên xe và còn nói với ông bằng giọng điệu đầy xin lỗi: “Phiền ngài đến đón tôi.”
Tài xế nghe thấy câu nói và giọng điệu đó, tay run đến mức suýt không giữ nổi tay lái. Qua kính chiếu hậu, quản gia mơ hồ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của tài xế, ông hiểu rồi.
Quản gia muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại, trong lòng tự hỏi không biết ma vương đại nhân của họ đang làm gì thế này, liệu mình có nên tiếp nhận tình huống này không?
Thôi, chỉ cần “hắn” vui là được.
Quản gia mỉm cười, rồi báo cáo tình hình của nhà họ Tiết cho Ôn Lâm Ngọc: “… Không chỉ có Tiết Hứa, mà cả cha hắn ta cũng rất có thể tu luyện tà pháp. Thêm nữa, Tiết Hứa mới còn trẻ đã tu thành Kim Đan, nhà họ Tiết có thể sẽ không bỏ qua chuyện này. Còn về việc này, ngài muốn tự mình xử lý, hay để tôi sắp xếp người đi làm?”
Ôn Lâm Ngọc vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần từ sự việc vừa rồi, hơi mơ hồ: “Chuyện gì cơ?”
Quản gia đẩy kính mắt, tiếp tục mỉm cười: “Ngài nói đùa rồi, chính là chuyện tiêu diệt nhà họ Tiết.”
Ôn Lâm Ngọc ngẩn người, cậu nhìn đồn cảnh sát bên cạnh, ấp úng nói: “Không, không cần đâu.”
Giờ thì quản gia mới không hiểu, ông bối rối: “Nhưng không phải ngài rất ghét tà tu sao?”
Chẳng lẽ hôm nay không phải là vì không ưa Tiết Hứa nên Cổ Trì cố tình gây sự, mà là vì cậu biết Tiết Hứa là tà tu nên mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ và ra tay?
Ôn Lâm Ngọc không biết, cậu gần như không biết gì về chuyện của nguyên thân Cổ Trì. Tiểu Thống không nói cho cậu, cậu cũng không dám tự tiện lục lọi đồ của người khác.
Thấy vậy, quản gia không nhắc đến chuyện đó nữa. Xe từ từ chuyển động, quản gia chuyển sang một vấn đề khác, rằng một thủ hạ của Cổ Trì đã bán thông tin về Cổ Trì, hiện đang ở nhà chờ Cổ Trì tự xử lý.
Xử lý thế nào? Cậu muốn xử lí thế nào? Trong đầu Ôn Lâm Ngọc lại rối bời, cậu đã sống 18 năm với một cuộc sống bình thường lại u ám, chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Cậu không được người thân hay bạn bè tin tưởng, người bán thông tin thì lại rất nhiều.
Họ dán ảnh của cậu khắp nơi, tự do bàn tán về mọi thứ của cậu, chặn đường, đánh đập, cướp đi mọi tài sản có thể tìm thấy từ người cậu, nhìn cậu với sự châm biếm, khinh thường và ghê tởm, trong mắt họ, cậu là một kẻ vô dụng.
Cậu đã xử lý những người này như thế nào, xử lý những chuyện này như thế nào? Cậu không thể xử lý, cậu không thể phản kháng. Tất cả mọi người xung quanh đều duỗi tay ra, mạnh mẽ kìm hãm cậu, cậu chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, cầu nguyện rằng ngày mai sẽ có một thế giới khác, hoặc là ngày mai sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.