Tiết Hứa chưa chết, nhưng sống còn đau khổ hơn cả cái chết.
Tà tu đi đường tắt, đường này vốn đầy máu và mạng người, thường xuyên sử dụng các phương pháp tà ác như hiến tế hoặc hút linh hồn của người khác. Lợi ích tất nhiên là tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng cái giá phải trả là dễ bị sét đánh. Trước đây, khi còn tu vi, hắn ta còn có thể chống đỡ được một chút, nhưng giờ Tiết Hứa đã mất kim đan, linh căn bị hư hại, sẽ khó có thể tiếp tục con đường tu luyện, những gì đang chờ đợi hắn ta là vô vàn phản phệ.
Và rõ ràng Tiết Hứa cũng biết điều đó, nhìn vào Ôn Lâm Ngọc đang run rẩy, mắt hắn ta như muốn vỡ ra: "Đê tiện! Mày lại cố tình giả vờ yếu đuối dễ bị lừa!"
Ôn Lâm Ngọc nhìn hắn ta một cái rồi vội vàng quay đi, máu, thật nhiều máu, tay cậu cũng đầy máu. Giọng nói của cậu cũng run rẩy, sợ hãi đến mức muốn khóc: "Tôi không có giả vờ..."
"Nhà họ Tiết của tao sẽ không tha cho mày!" Tiết Hứa nói với vẻ ác độc, nhưng chỉ trong tích tắc sau, tiếng kêu thảm thiết đã phát ra từ cổ họng hắn ta, đau đớn vô cùng.
Ôn Lâm Ngọc càng run rẩy hơn, cậu rõ ràng không nhìn Tiết Hứa, nhưng hình ảnh Tiết Hứa bị phản phệ một cách kinh hoàng vẫn rõ ràng hiện lên trong đầu cậu, dù cậu có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể thấy được.
—— Dĩ nhiên, đó không phải là cậu nhìn thấy, mà là một người khác.
Thưởng thức cảnh thảm bại của kẻ thù là một trong những sở thích của người đó.
Sau khi thưởng thức đủ, người kia vui vẻ nói: "Được rồi, bây giờ giải quyết nốt mấy cái đuôi phía sau đi."
Đuôi? Ôn Lâm Ngọc bỏ tay ra, mắt cậu đỏ lên, quay đầu lại thì phát hiện nhóm người anh Tân đang sợ đến mức suýt tiểu ra quần.
Khi anh Tân và những người khác nhìn thấy Ôn Lâm Ngọc phát hiện ra họ, ai nấy đều run rẩy như cái sàng, họ cố gắng đứng dậy để chạy trốn, nhưng vì chân mềm nhũn nên ngã mấy lần, cuối cùng, có lẽ bản năng sinh tồn chiếm trọn đại não, nên vẫn có một hai người đứng lên được và bắt đầu chạy trốn.
Nhưng họ chỉ mới bước đi nửa bước, thì Ôn Lâm Ngọc đã xuất hiện trước mặt họ.
Tốc độ này, đương nhiên không phải do Ôn Lâm Ngọc làm, cậu choáng váng muốn nôn. Còn anh Tân và những người khác cũng sợ hãi đến mức cũng muốn nôn.
Anh Tân khuỵu gối trước tiên, quỳ xuống: "Đại đại lão, tôi tôi tôi chẳng thấy gì hết, đừng, đừng gϊếŧ tôi!"
Mấy người còn lại làm theo, cũng đồng loạt quỳ xuống. Họ khóc lóc cầu xin tha thứ, vô cùng hối hận.
Buổi sáng, hành động ngoan ngoãn nhường chỗ của Ôn Lâm Ngọc, và biểu hiện ngượng ngùng trong lớp học, đã tạo cho họ một ấn tượng rằng cậu là người rất dễ bị bắt nạt. Khi nhận thấy cậu cất đồ vào nhẫn trữ vật, họ lại nảy sinh ý đồ xấu.
Nhẫn trữ vật là một món đồ rất tiện lợi, dù là tu sĩ hay người bình thường đều có nhu cầu rất lớn, và trên thị trường luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Chiếc nhẫn mà Ôn Lâm Ngọc đeo lại là kiểu rất đắt tiền. Họ chỉ muốn "mượn" một ít tiền, vì vậy đã theo sau Ôn Lâm Ngọc.
Khi ra khỏi trường và thấy cậu vào rừng, họ nghĩ cơ hội đã đến, nên cũng theo vào.
Kết quả là đối diện với hiện trường gϊếŧ người, không có chút phòng bị nào.
Ngay cả Kim Đan kỳ mà cậu cũng gϊếŧ trong một chiêu, biếи ŧɦái vô dụng giả bộ mềm yếu này, gϊếŧ mấy người Luyện Khí bọn họ không phải đơn giản như giẫm một con kiến sao?
Nhìn thấy Ôn Lâm Ngọc giơ tay lên, mấy người lộ vẻ tuyệt vọng.
Lúc này, Ôn Lâm Ngọc đột nhiên giữ chặt tay phải, cậu nói với người kia: "Đừng! Họ, họ..." Cậu cũng không muốn gϊếŧ người, huống chi tội mấy người này cũng không đáng chết mà.
"Lương thiện vô dụng." Người kia đánh giá một câu, nhưng cuối cùng cũng không ra tay.
Đối với hắn, gϊếŧ hay không gϊếŧ mấy người này cũng chẳng có gì quan trọng.
Anh Tân nhắm mắt chờ một lúc, không cảm thấy đau, run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy Ôn Lâm Ngọc đã bỏ tay xuống. Đây là... định tha cho họ sao?
Anh Tân phản ứng rất nhanh, lập tức lại dập đầu mấy cái, liên tục cảm ơn, rồi vội vã chạy đi. Những người khác ngây người, cũng làm theo.