Ôn Đường lý trí phân tích: "Yên tâm đi, tôi băng bó cho cậu ta xong là sẽ đi ngay. Huống hồ đây là phòng y tế, cậu ta không đến nỗi nào làm gì tôi ở đây đâu."
Thậm chí những người đàn ông đã từng giam giữ cô một cách cưỡng bức cũng sẽ không hành động vào thời điểm và địa điểm này.
Thấy cô đã bị trói đến mức thành thạo rồi, Tiểu Bát lại không kìm được nước mắt, hu hu hu, Đường Đường trước kia rốt cuộc đã sống những ngày tháng gì thế này!!!
“Đừng khóc nữa mà, bây giờ không phải là tôi vẫn ổn rồi sao?”
Ôn Đường có chút mệt mỏi, hệ thống của cô sao mà hay khóc thế này?
Rõ ràng là một hệ thống, sao lại có cảm xúc phong phú hơn cả cô, một người sống sờ sờ?
Cô bước tới, chấm bông tăm vào lọ thuốc, khử trùng vết thương cho cậu ta.
Khoảng cách giữa hai người bất giác rút ngắn lại.
Cái cổ của Tô Hiệt thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mà Ôn Đường thở ra.
Để quan sát kỹ vết thương của cậu, Ôn Đường vén hai bên tóc mái ra sau tai, gương mặt đẹp đến mức khiến lòng người rung động hoàn toàn lộ ra trước mắt Tô Hiệt.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô từ một góc độ như vậy.
Cái trán bóng loáng, hàng mi cong vυ't dài miên man, sống mũi thanh tú trắng hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng...
Đẹp hơn rồi...
Tô Hiệt cảm thấy máu trong người như sôi sục, hai tai đỏ ửng lên đến nỗi có thể chảy máu.
Khuôn mặt ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim, khiến cậu ta mất hết bình tĩnh.
Cậu ta giữ chặt vai của Ôn Đường, mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống giường!
Hai người mũi chạm mũi, hơi thở quấn quýt vào nhau.
Tô Hiệt dùng một tay khống chế hai tay của cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve má cô, cậu có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô
Cậu ta cố ý hỏi một cách hơi vội vàng, giọng nói trầm xuống: "Em không sợ à? Hay là... em không ghét bị anh đối xử như vậy?"
Ôn Đường bình tĩnh nhìn cậu ta, hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói ghét, cậu sẽ buông tôi ra à?"
Tô Hiệt cười khẩy: "Sẽ không đâu."
Ánh mắt cậu ta tràn đầy sự si mê bệnh hoạn, thổ lộ: "Lúc em mang nước đến cho anh, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng em không đợi anh, lại đi yêu người khác. Đường Đường, em thật hư."
Nói xong, cậu ta cúi đầu định hôn lên đôi môi mà cậu ta ao ước bấy lâu, không ngờ Ôn Đường đột ngột quay đầu đi, chỉ hôn lên má cô ấy.
Ánh mắt của Tô Hiệt lóe lên một tia không hài lòng, cậu ta bẻ cằm cô, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia mà hôn lên.
Thật ngọt!"