Nhưng hiện tại thì việc xử lý vết thương của Tô Hiệt vẫn là quan trọng nhất.
Tô Hiệt gật đầu, vừa bước đi thì chân vấp phải cái gì đó, suýt nữa ngã xuống đất.
Ôn đường vội vàng đỡ lấy cậu, nói: "Đừng để bị ngã, cậu dựa vào tôi nhé!”
Tô Hiệt yếu ớt nói: “Vậy làm phiền em rồi.”
Sau đó cậu ta vòng tay qua cổ cô, gần như toàn bộ cơ thể đều dựa vào cô.
Sợ Ôn Đường cảnh giác, cậu ta còn cố ý giải thích: “Vừa rồi..."
“Hình như đập vào đầu, hơi choáng.”
Cậu ta bị thương vì cứu cô, Ôn Đường cũng không thể nói gì, chỉ có thể khó khăn mà đỡ cậu ta đi về phía phòng y tế.
Cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ gần ngay bên cạnh, ánh mắt của Tô Hiệt sâu hơn, tham lam hít thở mùi hương trên người cô.
Lúc này, An Diễn ở bên cửa sổ tầng thượng ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc.
Thấy được cảnh tượng thú vị rồi!
Tuy nhiên, so với việc Tô Hiệt và Ôn Đường ôm ấp nhau, cậu ta càng quan tâm đến khuôn mặt đẹp hoàn hảo mà Ôn Đường vô tình để lộ ra khi ngẩng đầu lên.
Với thị lực 2.0, dù cách xa, cậu ta vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết.
Không ngờ, cậu ta lại nói trúng phóc, Ôn Đường quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu ta cảm thấy như vừa nãy ánh mắt của hai người đã giao nhau ở giữa không trung.
Đôi mắt quyến rũ ấy tựa như một dải ngân hà lấp lánh, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đắm chìm, không thể dứt ra.
Chắc hẳn, khi nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của Ôn Đường, Tô Hiệt mới quyết định theo đuổi cô ấy đến tận lớp học đúng không?
Cũng đúng thôi.
Một mỹ nhân như vậy, chỉ cần nhìn thấy một lần cũng khó lòng quên, ai mà chẳng muốn chiếm làm của riêng?
Cậu ta cũng vậy.
Vì vậy, cậu ta tuyệt đối sẽ không kể chuyện này cho Tiêu Triệt biết, và quyết định thúc đẩy quá trình hủy hôn giữa họ.
Một bên khác, Ôn Đường đỡ Tô Hiệt đến phòng y tế, nhưng cô giáo trực phòng y tế lại không biết đi đâu mất rồi.
Ôn Đường nói: “Cậu ở đây đợi một lát nhé, tôi đi tìm cô giáo.”
“Không cần phiền phức như vậy đâu…”
Tô Hiệt hít một hơi thật sâu, nói: “Anh tự bôi thuốc được rồi.”
Nhưng làm sao Ôn Đường có thể để cậu ấy tự làm những việc này được?
Tuy rằng cô ấy không có tình cảm đặc biệt gì với cậu, nhưng cô cũng không phải loại người máu lạnh đến mức thấy người khác vì cứu mình mà bị thương lại thờ ơ vô cảm.
“Để tôi giúp cậu!”
Cô quay người lại, đi đến tủ để tìm nước sát trùng và băng gạc.
Tô Hiệt tranh thủ lúc cô không để ý, lặng lẽ khóa cửa phòng y tế
Cậu không muốn người khác quấy rầy thế giới của câu và Đường Đường.
Sau khi Ôn Đường tìm thấy gạc và cồn, cô quay người lại thì phát hiện Tô Hiệt đang khỏa thân ngồi trên giường.
Tiểu Bát lo lắng nói: "Cậu ta nóng nảy muốn cởϊ qυầи áo, đang muốn làm gì cậu sao? Đường Đường, cậu phải cẩn thận, ở đây chỉ có hai người các cậu, tôi sợ cậu ta sẽ đột nhiên tấn công cậu."