Ý tứ của Đàm Lâm Uyên rất rõ ràng: Đừng diễn kịch nữa, trò này chẳng qua là để người khác xem mà bây giờ không còn ai để xem cả.
Cả hai vốn đã từng thân mật đến mức không thể che giấu gì nữa thì còn lý do gì để diễn với nhau?
Nam Du thấy vậy cũng không muốn đôi co, chỉ thu lại bộ dạng vừa rồi, kiên quyết nói tiếp:
"Vậy anh cũng phải đưa tôi về nhà."
"Được thôi."
Câu trả lời của anh bất ngờ ngắn gọn và dứt khoát khiến cô tưởng rằng anh thực sự giữ lời. Nhưng đến ngã rẽ phía trước, tay lái của anh lại chuyển hướng hoàn toàn ngược lại với đường về nhà cô.
"Đàm Lâm Uyên, anh lái sai đường rồi!"
Nam Du nhìn vào ứng dụng dẫn đường trên điện thoại, thấy thông báo đã rời khỏi tuyến đường chính, vội vàng nhắc nhở.
"Không sai."
Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước, giọng điệu hờ hững, tay lái cầm hờ hững trên vô lăng:
"Không phải cô nói tối nay sẽ gửi tôi số phòng sao? Bây giờ đưa cô thẳng đến khách sạn, đỡ mất công."
Sự kinh ngạc và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Nam Du, không phải giả vờ mà là thật sự.
"Bây giờ? Đi khách sạn?"
Đôi mắt anh hơi nhướng lên, giọng vẫn điềm nhiên: "Không phải chúng ta đã thỏa thuận ở nhà họ Thẩm rồi sao?"
"Đó là trước khi Chú Hai giúp tôi "hóa giải sát khí"."
Nam Du nghiến răng trả lời, giọng cứng rắn: "Bây giờ chúng ta đã không còn nợ gì nhau."
Đàm Lâm Uyên không thèm để ý đến cô. Trong lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, anh quay đầu, liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nhẹ nhàng mà như đang soi thấu tất cả.
Ánh mắt của anh rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, không có chút ý đồ gì khác nhưng vẫn khiến Nam Du cảm thấy không thoải mái, cứ như thể anh sắp nói điều gì đó không ổn.
"Không còn nợ gì nhau sao?"
Đàm Lâm Uyên lặp lại lời cô, giọng điệu mang theo ý cười mơ hồ:
"Không hổ là tiểu thư nhà họ Nam được cưng chiều từ bé. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng hiểu chậm hơn người khác nửa nhịp."
Sự chế nhạo trong lời nói của anh rõ ràng nhưng Nam Du đã quen và không còn để tâm.
"Với tình cảnh hiện tại của cô, cuộc hôn nhân này là bùa hộ mệnh. Nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác gì một hợp đồng bán thân."
Anh nhìn về phía trước, giọng nói rõ ràng, dứt khoát:
"Chuyện giữa tôi và cô có dứt điểm được hay không, là do tôi quyết định."
Không còn vòng vo, Đàm Lâm Uyên trực tiếp cảnh cáo cô: "Nếu cô muốn giữ được bùa hộ mệnh này, từ nay hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng để đến cả tư cách ký vào hợp đồng bán thân cũng không có."
Những lời nói đó khiến Nam Du lập tức hiểu ra.
Không khó để đoán tại sao sau khi ra khỏi thư phòng, gương mặt của Thẩm Túc Hải lại đen như than. Cô rõ ràng muốn lên đó ký hợp đồng, vậy mà ông lại cố tình đuổi cô đi. Tất cả đều do Đàm Lâm Uyên ngấm ngầm phá đám!
Nam Du đưa tay luồn vào tóc, cố giữ bình tĩnh trong vài giây, sau đó cất giọng trầm thấp:
"Đàm Lâm Uyên, tôi và anh không thù không oán, tại sao anh phải ép tôi vào đường cùng?"
"Ép cô?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Nam Du quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách:
"Nếu không phải tại anh, giờ tôi đã ký được hợp đồng rồi."
Lời cô vừa dứt, anh đột ngột đạp phanh mạnh. Nam Du không kịp phản ứng, suýt chút nữa đập đầu về phía trước.
Anh dừng xe bên đường, khóe môi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt dần biến mất. Ánh mắt anh sắc lạnh, từng lời nói như châm chọc:
"Vì chút tiền đó, cô sẵn sàng tự hạ thấp mình để bán rẻ bản thân cho nhà họ Thẩm sao?"
Lần này, lời nói của anh không còn là sự chế giễu về việc cô thiếu tinh tế mà là sự sỉ nhục thẳng thừng, gọi thẳng cô là đồ rẻ mạt.
Sự tức giận đã kìm nén suốt cả ngày của Nam Du cuối cùng cũng bùng nổ. Những cảm xúc nhục nhã và khó chịu tưởng chừng đã bị giẫm nát nay lại cháy bừng như ngọn lửa.
Cô quay đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi ở ghế lái và hét lên:
"Đàm Lâm Uyên! Anh biết rõ tình cảnh hiện tại của tôi, vậy tại sao còn cố tình đối đầu với tôi ở mọi lúc mọi nơi hả?"
So với sự phẫn nộ trên gương mặt Nam Du, vẻ ngoài của Đàm Lâm Uyên lại vô cùng bình thản.