Ngay sau đó Đàm Lâm Uyên đẩy cửa bước vào. Anh đã khoác lại chiếc trường bào màu nhạt, che kín sơ mi đen bên trong, hoàn toàn chỉnh tề như thể không có chuyện gì từng xảy ra.
Đàm Lâm Uyên đứng dậy, hai tay buông thõng bên người, để lộ vài hạt chuỗi Phật trên cổ tay, toát lên vẻ thanh cao, lạnh nhạt khiến người khác không dám lại gần.
Nam Du cũng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra và cất tiếng:
"Chú Hai, chào chú."
Trong lòng cô lại thầm mắng anh giả tạo, bề ngoài như Phật sống nhưng thực chất là sói đội lốt người.
Hiển nhiên, Đàm Lâm Uyên đến đây để gặp Thẩm Túc Hải. Nam Du rất hiểu chuyện, liền chủ động rời khỏi thư phòng.
Cô vốn định chờ anh và Thẩm Túc Hải nói chuyện xong sẽ quay lại ký vào bản hợp đồng. Nhưng không ngờ hai người họ nói chuyện suốt cả buổi chiều, mãi đến khi trời tối mới ra ngoài.
Khi bước ra, khuôn mặt Thẩm Túc Hải xám xịt, hiển nhiên hai người bọn họ vừa bàn về một vấn đề nghiêm trọng.
Ngược lại, Đàm Lâm Uyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì, nét mặt anh thoáng chút nhàn nhã, hoàn toàn không để tâm đến sự căng thẳng vừa rồi.
Trong lòng Nam Du dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô cảm giác Đàm Lâm Uyên đã nói điều gì đó.
Cô vừa định bước tới thì giọng Thẩm Túc Hải bất ngờ vang lên:
"Nam Du, cũng muộn rồi, hôm nay con về trước đi."
Giọng ông không rõ vui buồn nhưng lại mang vẻ ra lệnh.
Bước chân Nam Du khựng lại trong giây lát, sau đó cô dừng hẳn, gật đầu đáp lời:
"Vậy con xin phép không làm phiền mọi người nữa."
Trước khi kết hôn, Nam Du kiên quyết muốn ở lại căn hộ của mình thay vì chuyển đến sống cùng nhà họ Thẩm.
Thẩm Ngôn Triệt thấy cô định đi, liền nhanh chóng đứng dậy đi theo:
"Du Du, để anh đưa em về."
"Để tài xế đưa con bé về, còn con thì vào thư phòng ngay, bố có chuyện muốn nói."
Thẩm Túc Hải quay sang Thẩm Ngôn Triệt, giọng nói đã lạnh lùng hơn, rõ ràng mang theo sự nghiêm khắc và không hài lòng.
Sự uy nghiêm bất ngờ của cha khiến Thẩm Ngôn Triệt bối rối, anh định mở miệng xin thêm nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cha khiến anh phải im lặng. Cuối cùng, anh đành quay lại nói với Nam Du:
"Du Du, trời tối rồi em về một mình cẩn thận nhé."
"Nam tiểu thư ở đâu?” Đàm Lâm Uyên ở bên cạnh đột nhiên chỉnh lại cổ tay áo, giọng bình thản hỏi: “Nếu không xa, tôi tiện đường đưa cô ấy về."
Nam Du định từ chối, nói rằng cô thà đi bộ còn hơn. Nhưng Thẩm Ngôn Triệt đã nhanh chóng trả lời thay cô:
"Du Du sống ở Kim Nhã Tiểu Trúc. Chú Hai có tiện đường không?"
Đàm Lâm Uyên khẽ gật đầu: "Vừa hay thuận đường."
---
Chiếc xe G-Class màu đen cổ điển đỗ bên ngoài biệt thự nhà họ Thẩm, cửa kính tối màu che kín bên trong.
Đàm Lâm Uyên vốn quen sống trong chùa, không như những người quyền quý khác cần tài xế phục vụ. Anh thích tự mình làm mọi việc, bao gồm cả việc lái xe, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian.
Nam Du mở cửa ghế phụ, ngồi xuống và nhanh chóng thắt dây an toàn. Vừa chỉnh lại tư thế, cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông ngồi bên cạnh, xen lẫn ý cười khó đoán:
"Cô đúng là rất tự giác, sao không ngồi ghế sau?"
"Tôi nào dám coi Chú Hai là tài xế mà sai bảo."
Nam Du cúi đầu, không buồn nhìn anh, lấy điện thoại ra mở ứng dụng dẫn đường. Màn hình hiển thị quãng đường mất một giờ để đến nơi.
Khoảng cách không gần nhưng đi nhờ xe Đàm Lâm Uyên, cô tiết kiệm được tiền taxi nên cô thấy chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại của cô, thấy cô đã định sẵn lộ trình, liền thu hồi ánh nhìn, chăm chú ngắm khuôn mặt nghiêng đầy bình thản của cô.
Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp, tựa như tiếng vọng từ thung lũng sâu:
"Tôi nói sẽ đưa cô đi nhưng có nói là sẽ đưa cô về nhà à?"
Thấy Đàm Lâm Uyên sắp trở mặt, Nam Du hít sâu một hơi, cố tình làm ra vẻ mặt kinh ngạc và đau lòng:
"Chú Hai, chú vừa mới nói sẽ tiện đường đưa tôi về mà."
"Nam Du."
Đàm Lâm Uyên chống khuỷu tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn cô chậm rãi, giọng điệu bình thản: