Tiến Sĩ Thần Kinh Xuyên Tới Triều Thanh

Chương 8

Thật ra Lư Hi Ninh chẳng quan tâm Nạp Lan Dung Nhược thích nam nhân hay nữ nhân, bởi hai người đâu quen biết.

Nàng quan tâm tới một trọng điểm khác cơ: "Ca, Nạp Lan Dung Nhược đẹp lắm à?"

Lư Đằng Long "ừ" một tiếng, còn gật đầu thật mạnh để nhấn mạnh: "Đẹp lắm, nhưng vẫn kém ca một chút, không có khí khái nam tử như ca. Hắn mềm mại như nước, còn ca cứng rắn như ngọc thạch."

Lư Hi Ninh trợn tròn mắt, nàng có thể hiểu một nửa lời Lư Đằng Long nói, đoán chừng y đang miêu tả sự dịu dàng của Nạp Lan Dung Nhược. Nhưng: "Ca ơi, ngọc giòn lắm, không cứng đâu. Nếu ca không tin thì lấy vòng ngọc của tẩu tử ra đập thử xem."

Hai tay Lư Đằng Long xua loạn xạ, y không dám đâu, chiếc vòng ngọc đó là đồ cưới của Lý thị, nếu đập vỡ, y sẽ gặp xui xẻo.

"Muội muội, muội đừng xúi dại ca. Tóm lại, ca chỉ muốn nói với muội, chắc chắn Nạp Lan Dung Nhược bị cong. Chúng ta phân tích một chút nhé, đầu tiên, Hoàng Thượng còn không dung được a mã chúng ta, thì sao có thể tứ hôn muội cho một công tử tài mạo song toàn như Nạp Lan Dung Nhược cơ chứ? Thứ hai, hiện tại Nạp Lan thượng thư đang là đại thần tâm phúc của Hoàng Thượng, mà Nạp Lan Dung Nhược lại là trưởng tử là ông ấy coi trọng nhất, chắc chắn ông ấy sẽ muốn tìm cho trưởng tử mình một quý nữ nhà cao cửa rộng, gia cảnh xứng tầm với nhà họ Nạp Lan chứ, đúng không?"

Lư Hi Ninh biết kết thân coi trọng môn đăng hộ đối, nếu Nạp Lan Dung Nhược vẫn còn sống, gia thế của nàng và Nạp Lan Dung Nhược cũng rất xứng tầm.

"Hiện tại nhà ta đã sa cơ thất thế, ngay cả người dòng bên của họ Nạp Lan cũng không với tới, chứ huống chi là trưởng tử dòng chính như Nạp Lan Dung Nhược? Ta đoán là Hoàng Thượng thường xuyên triệu kiến Nạp Lan Thượng thư, trong lúc tán gẫu chuyện nước chuyện nhà thì vô tình hỏi: sao trưởng tử nhà ngươi vẫn chưa thành thân, phải chăng có điều gì khó nói? Nạp Lan Thượng thư không dám nói dối, bởi lừa dối Đế vương là tội khi quân, nên chỉ đành trả lời một cách thành thật: Dung Nhược nhà thần thích nam nhân. Vì thế Hoàng Thượng mới tứ hôn, gả muội cho Nạp Lan Dung Nhược. Làm vậy vừa có thể an ủi trung thần mà ngài yêu thích, vừa có thể dẫm cho đại thần mà ngài ghét một cước, quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Trừ điều này ra, ca ca không đoán ra nguyên nhân nào khác nữa."

Lời phân tích của Lư Đằng Long không chê vào đâu được, Lư Hi Ninh lại không nhịn được mà hỏi dò: "Ca, có khi nào Hoàng Thượng nhìn trúng diện mạo xinh đẹp như hoa của muội, cảm thấy trong nhóm nữ tử Bát Kỳ, chỉ có mỗi dung mạo của muội là xứng đôi với Nạp Lan Dung Nhược, nên mới tứ hôn cho bọn muội không?"

Lư Đằng Long cười rộ lên: "Muội muội, muội nghĩ gì thế? Hai huynh muội ta cùng lắm là người đẹp nhất khu Đông của Tử Cấm Thành thôi. Ở kinh thành này, mỹ nữ nhiều như mây, nếu muội thật sự khuynh quốc khuynh thành tới vậy, Hoàng Thượng đã để muội tiến cung rồi."

Thì ra là vậy, Lư Hi Ninh nói: "Dẫu gì thánh chỉ tứ hôn cũng đã ban rồi, chúng ta đâu thể kháng chỉ không tuân. Cong thì cong thôi, phủ Nạp Lan có tiền, sẽ không để muội thiếu ăn thiếu mặc, sống cả đời như thế cũng không tệ."

Lư Đằng Long không được lạc quan như muội muội mình, y rầu rĩ tới mức suýt thì bạc đầu.

Muội muội của y cái gì cũng tốt, chỉ là quá ngây thơ.

Sống cả đời sao có thể chỉ quan tâm tới đồ ăn cái mặc, chán biết bao. Tình yêu nam nữ là thứ vui vẻ nhất trên thế gian này, có thể xua tan mọi phiền não.

Muội muội vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nên Lư Đằng Long không thể chia sẻ kinh nghiệm tình tình ái ái cho muội muội, chỉ có thể cúi đầu liên tục cảm thán.

Nhưng muội muội nói đúng, thánh chỉ tứ hôn đã ban, họ không thể kháng chỉ, chỉ có thể đối diện với hiện thực ảm đạm. Nỗi buồn của Lư Đằng Long lại càng sâu sắc hơn, y đứng lên rồi nói: "Không được, ca phải nghĩ cách khác. Để ca xem xem có thể mua cho muội một tiểu quan không!"

Lư Hi Ninh cũng đứng lên theo, nàng tò mò hỏi: "Ca ơi, tiểu quan là gì ạ?"

Lư Đằng Long chỉ cười chứ không đáp. Hiện tại vẫn chưa thể nói, nói ra lỡ Lý thị biết, chắc chắn nàng ấy sẽ quậy ầm lên.

Nàng ấy sẽ bám sát y, thẩm vấn y: "vì sao chàng lại biết tiểu quan, có phải chàng lại tới ngõ Yên Liễu không?" tới khi nào nhận được câu trả lời mới chịu buông tha.

Y căng thẳng ngó nghía xung quanh, rồi dặn dò: "Muội tuyệt đối không được kể lại những lời ca đã nói với muội cho tẩu tử nghe nhé, dù có đánh chết cũng không được nói đâu đấy."

Lư Hi Ninh: "Ồ, muội biết rồi."